A fairy tale – chap 3

Translator: Haru chan

 

………………..

 


Ở giữa rừng, bảy chú lùn đang làm việc chăm chỉ. Red và Indigo đang lau nhà. Yellow và Green đang trồng cây. Orange và Blue thì nấu ăn. Trong khi đó Purple đang đi tới đi lui thì nhận ra có ai đó đang tiến về phía mình. “Ah! Aki, là Aki anh em ơi.”. Purple hét lên rồi chạy lại phía Aki trong khi các chú lùn khác dừng công việc đang dang dở và nhìn theo hướng chạy của Purple. “Aki, tôi nhớ cậu quá. Sáu tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau. Cậu đã làm cái quái gì trong khoảng thời gian đó vậy? Cậu đã quên chúng tôi rồi sao hay bận đến nỗi không có thời gian đến đây? Ah, hay cậu lại dính vào rắc rối gì rồi. Chúng tôi không thể tìm thấy cậu trong suốt sáu tháng trời và đã rất lo lắng. Cậu bị thương à? Ít nhất cũng phải gửi cho chúng tôi bức thư chứ?….” – Purple liên tục hỏi mà không đợi câu trả lời của Aki. “Đợi chút Purple. Tôi biết các cậu lo lắng, chúng ta hãy nói chuyện này sau nhé. Tôi có người bạn đang ở đây. Các cậu đã chuyển bị xong chưa?” – Akihito hỏi. “Sắp xong rồi người anh em. Chỉ chờ mỗi cậu và bạn thôi. Đây là bạn cậu à? Trông anh ta quen quá, tôi đã từng gặp anh ta trước đây chưa nhỉ?”

 

Feilong cười với Purple,so với lần gặp gỡ 10 năm trước thì giờ cậu ta vẫn rất dễ thương. Purple khiến anh nhớ đến Tao. “Đã lâu không gặp Purple” Nghe vậy Purple nhìn Feilong một cách bối rối. “Xem ra cậu đã quên tôi rồi. Đó không phải lỗi của cậu bởi lần cuối chúng ta gặp nhau đã cách đây 10 năm trước và lúc đó cậu mới chỉ 4 tuổi.” “Như vậy tôi thực sự biết anh ư?” – Purple hỏi lại còn Feilong gật đầu. Khi Purple chuẩn bị hỏi tiếp thì người lớn nhất trong số bảy chú lùn – Red đã chặn cậu lại: “Purple, hỏi thế là đủ rồi. Aki và Feilong xem ra đã mệt. Hãy để họ nghỉ ngơi trước đã”. Purple gật đầu rồi quay trở vào. “Đã lâu không gặp Feilong, cả cậu nữa Aki” – Red nói. “Cậu trông không khác trước là mấy, Red ạ”. – Feilong đáp lời. “Red không bao giờ thay đổi. Nếu có thì thế giới sẽ loạn lên mất” – Aki thêm vào. “Cậu xem ra cũng thay đổi tí nào, Aki. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ. Hãy ra giúp Yellow và Green để giải phóng bớt năng lượng đi”. “Ehh, Feilong đi nào! Tôi sẽ dẫn anh đi xem nhà rồi bàn xem chúng ta nên làm gì tiếp theo” – Aki cố đánh bài chuồn. “Ngày vẫn còn dài và cậu có thể làm điều đó sau nên bây giờ ĐI LÀM VIỆC NGAY.” – Red nói lớn. Akihito lúc này đành chịu thua và bước về phía nông trại. Feilong tủm tỉm cười khi thấy Akihito hoàn toàn đầu hàng trước Red và quyết định không nên gây chuyện với anh chàng này nếu muốn sống yên thân.

 

Mặt trời dần khuất bóng và mặt trăng từ từ nhô lên. Trong nhà, Aki nằm bẹp trên giường trong khi các chú lùn khác vây quanh. “Ahh, mệt quá. Red đúng là ác ma. Bắt mình làm việc ngay khi mới đặt chân về”. Nói rồi cậu thở dài. “Cậu biết tính Red mà. Đó là lỗi của cậu khi chọc giận cậu ta. Chẳng nhẽ cậu chưa học được bài học này trước đây?” – tiếng nói cất lên khi Feilong xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Akihiro đáp lời: “Tôi biết nhưng tôi không thể ngừng việc trêu chọc cậu ta. Tôi vẫn luôn hy vọng có thể thấy biểu cảm cậu ta thay đổi. Từ trước đến giờ khuôn mặt cậu ấy chẳng thể hiện chút cảm xúc gì khác cả.”Feilong gật đầu: “Đúng vậy. Red có hơi quá nghiêm nghị nhưng cậu ta như thế để bảo vệ các anh em của mình. Nếu quen cậu ta lâu, cậu hẳn phải biết điều đó.”. “Tất nhiên tôi biết, chỉ là tôi muốn giúp thôi”. Khi Feilong vừa mở miệng định nói gì đó thì Red xuất hiện: ‘Bàn luận gì về tôi thế. Tôi không biết các cậu có hứng buôn về tôi như vậy” – Red nói, khuôn mặt vẫn như vậy, không chút cảm xúc nào. Nhưng có thể thấy là cậu ta hứng thú với chủ đề này. Hai người kia chỉ cười. “Bữa tối đã sẵn sàng. Xuống nhà thôi” – hai người gật đầu và đi theo cậu ta.

 

Tối đó họ cùng nhau ăn uống một cách vui vẻ. Sau bữa ăn mọi người quây quần nói chuyện. “Chúng tôi biết Feilong cần sự bảo vệ khỏi mụ hoàng hậu và rất vui được giúp đỡ anh. Cứ ở đây bao lâu tùy thích” – Orange nói. “Cảm ơn nhiều” – Feilong đáp. Yellow tiếp tục: “Như vậy vấn đề của Feilong dã được giải quyết. Bây giờ đến lượt Aki. Tại sao cậu lại mất tích suốt sáu tháng qua? Blue đã hỏi nhưng cả Kou và Takato đều không biết cậu ở đâu. Đã đến lúc giải thích rồi đấy.”. Nghe vậy Aki sặc luôn. Những chú lùn khác thấy vậy nhìn cậu đầy nghi hoặc. “Cậu đã gặp phải chuyện gì tồi tệ sao Aki? Nói đi và chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết” – Indigo nói. “Nếu ai đó bắt nạt cậu, nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt hắn nhận lại gấp mười” – Green vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm. “Khôngggg, không có chuyện gì đâu. Tôi là một thợ săn mà đúng không, ai có thể bắt nạt tôi cơ chứ?” – Akihito cố trấn an các bạn mình. “Orange vẫn chưa chịu thôi: “Cậu biết có thể tin tưởng chúng tôi mà”. “Không, tôi thực sự ổn mà. Đâu cần thiết phải nhắc lại quá khứ như vậy”. Khi các chú lùn khác định nói thêm điều đó thì Red ngăn họ lại: “Nếu Aki không muốn nói thì đừng ép cậu ấy. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Chúng ta đều biết Aki rất cứng đầu và một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời”. Những người khác gật đầu đồng ý. “Các cậu có ý gì vậy?” – Akihito hỏi. “Yeah, lần trước cậu ta cũng dấu chuyện tại sao bị thương khiến chúng ta phải sử dụng đủ mọi biện pháp” – nói xong Blue nheo mày.

 

Điều Blue nói đã thu hút sự chú ý của Feilong: “Các biện pháp mà các cậu đã sử dụng là gì?” – anh ta hỏi với nụ cười đểu (dịch giả: cười như Asami ấy ) “Hey, Feilong thôi đi” – Akihito càu nhàu. “Cậu muốn biết sao. À, trước tiên chúng tôi….” – Yellow chưa kịp nói hết câu đã bị Akihito chặn lại : “Tôi bảo THÔI ĐI” – Akihito gào lên với khuôn mặt đại diện cho cà chua chín. Mọi người đều cười trước phản ứng của cậu. “Được rồi, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Xin lỗi không thể nói được Feilong…” – Yellow nói với nụ cười tươi. Sau đó họ tiếp tục trò chuyện thêm hai tiếng đồng hồ. Câu chuyện chỉ dừng lại khi Purple ngủ gục trên đầu gối của Red. Red nhẹ nhàng nâng cậu lên và đưa vào phòng ngủ. “Đã đến lúc đi ngủ rồi. Feilong và Aki cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Mọi người chậm chạp đứng lên bước về phía phòng mình. Bởi chỉ có bốn phòng trong nhà nên Red, Purple, Indigo, Orange chung một phòng; Yellow, Green, Blue chung phòng thứ hai. Phòng thứ ba cũng là phòng cuối cùng dành cho Aki và Feilong. Tuy cố gắng từ chối nhưng cả Aki và Feilong đều không cách nào thay đổi quyết định của Red. “Chúc mọi người ngủ ngon” – Aki và Feilong nói. Mọi người chào đáp lại rồi tất cả quay về phòng. Nằm dài trên giường nhưng Aki không ngủ được. Câu hỏi của các chú lùn vẫn hiển hiện trong tâm trí cậu. Sáu tháng “mất tích” vừa qua đúng là cơn ác mộng thực sự. Cậu đã cố quên đi những các chú lùn lại khơi nó ra. Không thể để cơn ác mộng này ám ảnh thêm nữa. Nhưng khi nhắm mắt, đôi mắt vàng lại hiện ra. Akihito nhanh chóng mở mắt, mình phải thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Sau vài giờ đồng hồ trằn trọc cuối cùng cậu cũng ngủ được mà không biết cơn ác mộng đó sẽ tái diễn vào….ngày mai.

 

Sáng hôm sau, Akihito là người đầu tiên thức dậy bởi cậu đã có một giấc mơ tệ hại (và một chút ngượng ngùng) . Trong khi đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người (vẫn đang ngủ), cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Tạm dừng công việc nhưng vẫn cầm theo con dao, Aki tiến ra cửa. Ai đến sớm vậy? Một người bạn của các chú lùn? Hay một tay sát thủ nào khác? Mình cần phải cẩn trọng mới được. Nắm chặt con dao trong tay và từ từ mở cửa. Đến khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu đánh rơi con dao khi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng trước mặt: “Asami….”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s