A fairy tale (Prologue)

Translator: Haru chan

………..


Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Baishe có một hoàng hậu hạ sinh được một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp khiến ai ai cũng yêu quý.

Thế nhưng đối với một người phụ nữ thì ngược lại, lòng cô ta tràn ngập ghen ghét và ganh tỵ. Đó là thứ phi của đức vua – kẻ đã từ lâu muốn leo lên ngôi vị hoàng hậu nhưng vẫn chưa được thỏa nguyện vì lẽ hoàng hậu hiện tại không những xinh đẹp mà còn tốt bụng, được lòng dân. Cho dù vậy ả vẫn không từ bỏ tham vọng và một ngày kia ả lên kế hoạch cướp ngôi. Thật ra vị thứ phi này là một phù thủy. Ả đã đầu độc hoàng hậu và chỉ mấy ngày sau đó bà hoàng tội nghiệp qua đời. Mọi người đều đau buồn trước sự ra đi của bà. Vài tháng sau….vị thứ phi lên làm hoàng hậu. Ước muốn đã thành hiện thực nhưng mụ vẫn lo ngại đứa con duy nhất hoàng hậu để lại trước khi qua đời. Mụ không thể làm gì bởi đức vua vô cùng yêu thương đứa trẻ này. Và câu chuyện bắt đầu……..

Thời gian dần trôi…đứa trẻ giờ đã lớn lên trở thành một mỹ nhân với mái tóc dài đen mượt. Có không ít hoàng tử muốn “tiếp cận” nàng mà không được. Cho đến một ngày, công chúa đang ngồi trong vườn thì giật mình trước sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt. Nàng lùi dần về sau nhưng nhanh chóng bị gã chặn lại. Người đó không ai khác là hoàng tử Mikhail của vương quốc Nga. “Bạch Tuyết, ta muốn kết hôn với nàng. Xin hãy lấy ta!” – Mikhail nói. Công chúa nghe vậy liền bỏ chạy. “Tại sao nàng lại bỏ chạy, công chúa của ta. Dân tình truyền miệng: nàng không bao giờ để ai lại gần? Tại sao vậy?”

Nghe Mikhail nói những lời này, công chúa từ từ quay lại đối diện với anh ta. Nàng mới đẹp làm sao! Mái tóc đen dài mượt mà. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Mikhail ngất ngây trước dung mạo kiềm diễm của công chúa. Cơ thể nàng mảnh dẻ và có vẻ hơi cao. Nhưng ngực thì hơi phẳng, hoàng tử nghĩ………..CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!! Mikhail cuối cùng cũng nhận ra, cái đó của công chúa không phải là “hàng xịn”. Chính nó! “Nàng là con trai!” – tiếng hét của Mikhail vang khắp khu vườn. “Thế thì sao? – Feilong, nàng Bạch Tuyết của chúng ta hỏi lại , giọng bình thản.

Mikhail lúc này đã hoàn toàn hóa đá. “Nếu không có việc gì nữa thì làm ơn rời khỏi đây. Tôi không muốn bị ai quấy rầy” – nói xong Feilong bỏ đi còn Mikhail vẫn đứng nguyên một chỗ. “Vậy ra công chúa là hoàng tử”, anh ta khẽ nói, thật thú vị làm sao……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s