Chains of life – CHUỖI NHÂN SINH

CHUỖI NHÂN SINH

 

Cậu đã bị khai trừ đến hết cuộc đời. Mái tóc nhạt màu giữa một biển tóc đen trơ trọi như một ngón tay đau, đôi mắt màu trà đẹp đẽ được ví như một điềm gỡ từ lúc mới chào đời. Mặc dù xuất thân trong một dòng họ samurai danh giá, cậu nhanh chóng bị gạt phắt đi khi người con trai thứ hai được sinh ra. Đến khi em trai cậu làm chủ gia đình, những gì dành cho cậu chỉ là một căn chòi nhỏ cách xa khu làng cùng một mẫu đất để trồng trọt nuôi thân.

Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được mình lại gặp người đàn ông ấy.

“Aaa … không…” Sự chống cự yếu ớt lọt thỏm trong những cái hớp hơi đột ngột, khi đôi tay run rẩy trong cơn nỗ lực tuyệt vòng nhằm đẩy người đàn ông hiện đang giữ chặt cậu trong miệng mình ra xa. Một cái liếm nhẹ khác lên vật thể ướt át đủ để thưởng cho ngài một tiếng rên khẽ, ngài ngẩng đầu nhìn cậu và mỉm cười, “Đây không phải thứ ta muốn thấy…”

Ngài, một shogun của triều đình, đã chú ý đến cậu và đưa cậu vào hậu cung của mình. Ngài là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào cậu không hề sợ hãi hay ghê tởm như hầu hết mọi người. Ngài đã chiếm hữu cậu như với một người phụ nữ, đã xác nhận chủ quyền trên cơ thể cậu, đưa cậu vào thiên đường của những khoái cảm nhục dục mà cậu chưa bao giờ biết đến. Kỳ lạ làm sao, đằng sau những thứ trái luân thường đạo lý ấy, cậu lại cảm nhận được tình yêu.

Cậu nhìn xuống bức thư có in gia huy dòng họ đang cầm trong tay. Em trai cậu đã viết nó và sai người hầu đem đến cho cậu. Trong thư, hắn quở trách cậu với hành vi đáng xấu hổ của mình đã quyến rũ shogun khiến ngài dành hết thời gian bên cậu và phớt lờ vợ mình. Một trong những người vợ đó là con gái của hắn, cháu gái của cậu. 

Hôm nay, shogun đã có một ngày dài làm việc với hội đồng, thảo luận về vấn đề những kẻ nổi loạn hiện đang hoành hành ở phía đông. Ngài bước dọc khu hành lang quen thuộc, nơi ngài gần như đến thăm mỗi ngày suốt một năm qua, nơi có căn phòng hiện bông hoa ấy đang trú ngụ. Vẫn trống trãi như thường lệ vì bọn người hầu cố tránh xa khu vực ấy, lại làm ngài cảm thấy vui khi không muốn chia sẻ mỹ nhân quý hiếm của mình với bất kỳ ai.

Máu thấm đẫm trên thảm, máu của người tình ngài.

“Akihito!” Ngài chạy đến bên cậu đang nằm sóng soài trên thảm. Khuôn mặt tái xanh, cơ thể đang mất dần hơi ấm là dấu hiệu của sự mất máu trong một thời gian dài. Ngài tìm thấy gần đấy một bức thư nhuốm máu, dù rằng hầu hết chữ trong ấy đã bị nhòe đi, nhưng cũng đủ để cho ngài biết sự thật. Cơn giận dâng trào. Ngài xông ra ngoài với biểu hiện chết chóc làm bọn người hầu run rẩy, chúng bắt đầu lùng sục xung quanh, cố tìm nguồn gốc gây ra rắc rối. Ngài phớt lờ chúng, tiếp tục đi đến địa điểm đã vẽ nên trong đầu. Cánh cửa shoji mở toang, bọn hầu gái thét lên kinh hoàng khi nhìn thấy những vệt máu trên người ngài. Túm lấy tóc phu nhân bọn chúng, ngài lôi ả trên nền đất, quay về hướng đã xuất phát ban nãy.

Ném ả ngã vào vũng máu và bất chấp những tiếng gào thét, ngài bắt đầu vung tay. Ả van xin tha thứ, nỗi sợ hãi hiển hiện trong đáy mắt, “Gia đình ngươi phải trả giá cho cái chết của cậu ấy.” Đó là những lời cuối cùng ả nghe được trước khi ánh sáng trong mắt ả tắt dần, trả lại hai tròng mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. 

Ba tháng sau, xác shogun được tìm thấy trong chính căn phòng khi xưa người tình của ngài đã chết.

************************************************** *********

“ … Đó là tất cả mọi thứ, thưa ngài.” Cậu đặt bản báo cáo lên bàn cấp trên. Với biểu hiện vô cảm, tay khoanh trước ngực, vị đại tá như đang chìm sâu trong suy nghĩ. Vẻ vô cảm được thay thế bằng những vệt trên trán, người đàn ông này đang nhíu mày. Đây không phải dấu hiệu khả quan khi nhiệt độ trong căn phòng ngột ngạt càng lúc càng tuột xuống. Cậu muốn rời khỏi phòng ngay lập tức, nhưng khi chưa được ra lệnh, cậu không dám di chuyển dù chỉ một bước.

Cậu có thể tưởng tượng được nguyên nhân gây ra cơn giận của vị đại tá.

Họ đang thua trận. Có lẽ quá nhiều kỳ vọng đã đặt lên vai họ, họ mở rộng quá nhanh và khi giới hạn đã nổ tung, họ bị bỏ lại để lãnh trọn hậu quả. Người đàn ông chậm chạp vẫy tay lần nữa. Trong tư thế chào, cậu cúi đầu và đang hớn hở vì đã thoát nạn thì sự việc kế tiếp đã gây cho cậu một cú ngạc nhiên. Chỉ còn cách cửa một vài bước chân thì thình lình cậu bị ấn vào cửa từ phía sau, và ngay sau đó bị quay người lại, tay ấn lên trên đầu, môi bị tấn công bởi người đàn ông cậu đang muốn tránh xa.

Cậu tự hỏi liệu chuyện này còn tiếp diễn bao lâu. Lúc đầu, đây chỉ là vấn đề tiện lợi. Nhu cầu phải được thỏa mãn nhưng lại không được khi cậu không thể không cải trang để vào nhà thổ nữ. Cậu nhớ rõ mình đã nôn mửa sau lần viếng thăm đầu tiên, từng mảnh da thịt rã rời ngay khi cậu vừa bước vào lán.

Hơi thở cậu ngắn dần khi được một bàn tay quen thuộc vuốt ve, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, đầu gối cậu yếu dần và cuối cùng khụy xuống khi cậu rơi vào vòng tay của người đàn ông đó. Những lọn tóc đen lòa xòa trên vai cậu khi anh cắn mạnh xuống, để lưỡi cảm nhận vùng da mềm. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đang nằm trên bàn, tay bị ấn lên cao khỏi đầu, và bộ quân phục đang mặc được cởi bỏ dần, thắt lưng được tháo ra, khóa quần được kéo xuống rồi một bàn tay ấm áp chạm vào cậu.

Cậu phải cố gắng lắm để không vặn vẹo, đại tá sẽ không hài lòng nếu cậu làm rối tung mớ giấy tờ làm việc trên bàn khi họ đang ân ái. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy khao khát bên trên, cậu cảm giác như mình đang bị thiêu sống. Cậu há hốc khi quần trong bị kéo xuống đầy mạnh bạo trong khi quần dài đang án ngự quanh đôi bốt. Làn không khí ấm áp ban nãy giờ mát lạnh dần, so với ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu.

Mối quan hệ của họ đã thay đổi, khéo léo đến mức không ai trong số họ nhận ra. Cảm giác phản bội khi nhìn thấy đại tá của mình quan hệ với kẻ gián điệp xinh đẹp người Trung Quốc là sự báo động đầu tiên. Mặc dù biết rằng đó chỉ là một trong những phương pháp tra khảo, cậu vẫn cảm giác một nỗi quặn đau nơi trái tim. Khi mái tóc đen dài mềm mại phủ lên bàn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi như quả anh đào nghiến chặt để ngăn tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra gợi cậu nhớ lại rằng đây chính là thứ đã xây nên mối quan hệ giữa họ, cậu quay lưng bỏ đi. Không quan tâm liệu người đàn ông kia có thấy được những giọt nước mắt suýt tuôn rơi. 

Cuối cùng kẻ gián điệp cũng bị vứt đi, cơ thể đã được sử dụng nằm bất động giữa vô số xác chết khác. Kể cả khi đã chết người đó cũng vẫn rất đẹp. Không thể ngăn bản thân, cậu với tay vuốt mắt người xấu số.

Nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cấp trên của mình. Đó là khi cậu bị ấn mạnh xuống đất sau khi bị bắt gặp đi đến nhà thổ lần nữa. Bị buộc phải lập đi lập lại rằng cậu thuộc về ai, trong khi bàn tay độc ác đó ngăn không cho cậu đến thiên đường. Khi khoái cảm đã bao phủ cậu toàn bộ, cậu nhận ra rằng sự thật rất dễ chịu nhưng cũng rất kinh hoàng. 

Chiến tranh sắp đến hồi kết thúc, họ đang ẩn mình trong những lùm cây rậm rạp chờ đợi toán lính ngầm của kẻ thù lộ diện khỏi chỗ nấp. Khi lệnh được ban, họ bắt đầu hành động trong vai trò nhóm tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, kẻ thù lại đi trước họ một bước, thay vì tấn công, họ lại bị phục kích. Xác đồng đội liên tục ngã xuống xung quanh cậu, lệnh rút quân đã được hô, nhưng giữa những người đang chạy thoát thân cậu vẫn không nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy. Cậu chạy ngược lại, bất chấp tiếng gọi của viên chỉ huy.

Và cậu thấy anh nằm đó, bất động giữa bãi chiến trường đầy xác, cơ thể vẫn còn ấm khi dòng máu thấm vào đất, tô điểm nó với màu đỏ đặc trưng của mình. Cậu tiến đến gần, vẫn không tin vào mắt mình. Từ xa, cậu có thể nghe văng vẳng tiếng kẻ thù đang truy tìm những người còn sống. Nhanh chóng quyết định, cậu chĩa súng vào đầu.

“Hãy đợi nhé Ryuichi …”

Tiếng súng vang lên nhanh chóng được át đi bởi tiếng ồn từ trận chiến vẫn còn tiếp tục đang dần rời xa họ. Cơ thể đổ gục xuống xác của người tình. 

Ngày đó họ đã bổ sung vào số lượng xác chết được tìm thấy trên chiến trường. 

************************************************** *********

Một đêm bình thường ở Shinjuku.

Trong con hẻm tối, một chàng trai đang giáp mặt với ba người đàn ông, tất cả đều to lớn hơn cậu. Khi bị hai kẻ giữ chặt, người thứ ba bắt đầu tra hỏi cậu. Trong một khoảnh khắc, chàng trai có thể vùng thoát ra và chạy lên tầng thượng của tòa nhà gần nhất.

Tuy nhiên cậu lại bị bao vây lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải nhảy xuống tòa nhà cao tầng, cẩn thận bám vào bức tường để được an toàn. Phía trên, ba kẻ nhìn xuống cậu với vẻ ngạc nhiên, một sự thích thú xuất hiện trên khuôn mặt kẻ cầm đầu khi hắn để cậu nhóc gan dạ ấy chạy thoát.

Cuộc đuổi bắt lại bắt đầu, khi Thiên Đường dõi theo câu chuyện lại được tái hiện thêm một lần nữa.

 

THE END

2 thoughts on “Chains of life – CHUỖI NHÂN SINH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s