Oneshot – part 2

Asami nhận thấy tình hình dạo gần đây khá kỳ lạ khi Akihito bắt đầu lẩn tránh anh thường xuyên hơn. Không phải là cậu nhóc không được phép sống tự do – mặc dù hầu như là vậy – nhưng anh vẫn luôn có thể truy lùng hoặc biết chính xác cậu đang ở đâu. Tuy nhiên gần đây anh nhận được câu trả lời “Tôi không tìm ra cậu ấy ạ.” từ người vệ sĩ hơi bị nhiều, nói đúng hơn là từ Kirishima.

Asami không phải thằng ngốc, và ý nghĩ về việc người yêu và vệ sĩ đang âm mưu gì đó – dù kín đáo hay không – cũng làm anh rất bực bội. Anh không thích người khác giữ bí mật với mình, tối thiểu anh sẽ khử kẻ đó.

“Kirishima, vào phòng tôi ngay!” Chất cay độc nặng nề trong giọng nói khi anh đang nghĩ cách để bắt buộc vệ sĩ của mình tiết lộ thông tin về Akihito. Nếu anh phát hiện ra dù họ có nói chuyện với nhau như hai người bạn, thì anh cũng sẽ giết cả hai. Ngay cả núi giấy tờ trên bàn làm việc lúc này cũng không thay đổi được tâm trạng, và dạo gần đây chẳng hiểu sao anh hay mất bình tĩnh. Đúng là anh cần thời gian nghỉ ngơi một chút.

Nghe giọng giận dữ của ông chủ, người vệ sĩ gõ một cái vào cánh cửa bóng loáng to lớn, sau đó yên lặng bước vào phòng. Anh biết đã đến lúc, và nếu như Akihito chưa sẵn sàng thì anh sẽ tiến hành phần việc của mình. Khi nhìn ông chủ, anh nhận thấy đôi mắt hổ phách đang bừng lên lửa giận, biết rằng đó chỉ là do làm việc quá nhiều và lo lắng thôi.

“Akihito đâu?” Asami lạnh lùng hỏi khi thấy người vệ sĩ cúi đầu. Anh phải tìm ra câu trả lời ngay lúc này và tên kia sẽ tiêu ngay nếu không chịu cung cấp thông tin.

“Tôi nhận được tin Takaba-san sẽ gặp một người quen cũ tại khách sạn Peninsula vào 9 giờ tối nay ạ.” Kirishima báo cáo.

Asami hơi bị dội một chút trước câu trả lời. Akihito làm cái quái gì trong khách sạn 60,000 yen/đêm với một gã đàn ông chứ? Những dây thần kinh trong não anh bắt đầu đập rộn ràng bởi ý nghĩ đó.

“Tìm và mang cậu ta đến đây NGAY!” Anh quát, đôi mắt hiện rõ cơn điên tiết.

“Tôi xin lỗi Asami-sama nhưng cậu ta đã đi chụp ảnh ở tận Sendai rồi ạ.” Kirishima trả lời, hy vọng anh không phải là người duy nhất hứng chịu toàn bộ cơn giận của Asami.

“Ra ngoài đi!” Asami nạt, liên tục nắm rồi thả lỏng hai bàn tay. Anh quyết định rằng 9 giờ tối nay, anh sẽ tìm ra và dạy cho thằng nhóc ấy biết thêm một lần nữa rằng cậu thuộc về ai, thậm chí nếu phải nhét cái quan niệm ấy vào sâu trong đầu cậu ta.

Sau khi Kirishima lách ra ngoài, anh rút một điếu từ gói Dunhill đặt trong túi áo và châm lửa. Duy nhất đôi mắt hổ phách sôi sục đang phản bội cảm xúc của anh lúc này, sau đó chỉ trong một thoáng, toàn bộ gói thuốc sạch trơn.

************************************************** ***********

“Kirishima, chuẩn bị xe ngay!” Asami gần như quát vào ống nghe điện thoại trên bàn. Đã 8h15’ tối, và anh muốn đến khách sạn sớm hơn một chút trước khi ‘những vị khách’ của anh đến.

Đến khách sạn 15ph sau đó, Asami nhanh chóng rời khỏi xe và lên thẳng tầng cao nhất. Lúc nãy anh có được thông tin về việc Akihito đang ở trong khách sạn, cậu đã đặt phòng đôi.

Cảm nhận rõ cơn thịnh nộ cuộn trào như sóng của Asami khi cùng ông chủ đi thang máy lên tầng trên cùng, giờ đến lượt Kirishima bắt đầu do dự. Anh không nghĩ trong tình huống này ông chủ của mình lại giận đến thế và anh cũng hy vọng rằng cậu nhóc có thể giải quyết vấn đề ngay trước khi Asami làm điều gì để rồi phải hối hận về sau. 

Khi thang máy dừng lại, Asami vội vã sải bước về căn phòng trong cùng. Hất mạnh cửa, anh gần như kinh ngạc với những gì đang hiện ra trước mắt. Cách bài trí căn phòng khiến anh không còn có thể che giấu cảm xúc của mình.

Căn phòng chỉ độc hai màu đỏ và trắng với sàn được phủ một tấm thảm đỏ dày, khăn trãi bàn đỏ và trắng trong phòng ăn và tấm màn đỏ treo trên cửa sổ. Một con đường rải đầy những cánh hoa màu đỏ mất hút vào nơi dường như là phòng ngủ. Trên bàn ăn, hai ngọn nến màu đỏ đã được thắp sáng với những cành hồng nhung đỏ thắm đựng trong một lọ hoa màu trắng. Đây là cơn ác mộng đêm Tình nhân.

Một thứ gì đó đột ngột bộc phát bên trong anh. Asami không thể tin được rằng Akihito đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để chuẩn bị thế này cho một gã đàn ông anh không hề biết. Nếu như thằng nhóc ấy sẵn sàng đi quá xa đến mức bài trí căn phòng với một phong cách ấn tượng thế này thì rõ ràng họ phải là người yêu của nhau. Cơn giận đã lan tỏa khắp cơ thể, anh rút súng khỏi bao, quyết định rằng sẽ giết bất kỳ gã lạ mặt nào bước vào phòng, bắn trước rồi hỏi sau. Thình lình, cánh cửa bên cạnh bật mở và anh nhắm họng súng vào người chuẩn bị bước vào.

Kirishima không muốn mọi chuyện diễn ra thế này. Anh nhìn thấy ông chủ xộc vào căn phòng lớn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt khi Asami lướt mắt khắp phòng. Rồi anh lại thấy người đàn ông luồn tay vào trong áo khoác, rút súng ra, ngay đúng vào lúc cánh cửa bên phải bật mở. 

************************************************** **********

Akihito dành nguyên buổi tối trong phòng làm bánh kem. Cậu dùng kem tuyết màu đỏ và trắng, những quả anh đào đỏ mọng cùng với vài cánh hoa màu đỏ để làm chiếc bánh mang hương vị lễ Tình nhân. Cậu cũng biết người yêu không thích món ngọt nhưng đây là lần đầu tiên họ tận hưởng ngày Valentine bên nhau nên cậu muốn nó thật đặc biệt và đáng nhớ. Chỉ hy vọng Kirishima không đưa người ấy đến quá sớm và phá hỏng tính chất ngạc nhiên. Chiếc bánh được hoàn thành khoảng 8h hơn. Mặc chiếc tạp dề còn lấm bột không hề giúp chiếc quần jean và áo sơ mi khỏi dính bẩn, cậu quyết định bưng chiếc bánh ra bàn rồi mới đi thay đồ.

Akihito xém làm rơi chiếc bánh xuống sàn khi vừa bước khỏi nhà bếp đã thấy người yêu chĩa súng vào mình.

“Asami, gì vậy…?” Akihito hỏi, hoang mang trước hành động của người kia.

Nhìn chiếc bánh được trang trí khéo léo trên tay cậu nhóc, Asami gầm gừ tiến về phía cậu.

“Hắn ta đâu?”

“Không, anh…” Và trước khi cậu kịp giải thích đây là điều ngạc nhiên dành cho họ, Asami đã hất văng chiếc bánh xuống sàn.

Akihito nhìn vào đôi mắt gần như giận dữ điên cuồng của người đàn ông, thấy rằng điều cậu lo sợ đã đến. Asami nghĩ cậu đang ngoại tình.

“Đây là điều ngạc nhiên cho anh mà, đồ khốn kiếp ngu ngốc.” Akihito thét lên trước khi chạy ào vào phòng ngủ, ngã người lên giường rồi úp mặt vào gối khóc nức nở. Người kia không hề cho cậu cơ hội giải thích. Giờ đây toàn bộ công sức cậu bỏ ra để họ có một đêm Valentine bên nhau hoàn toàn trở nên phí phạm.

Asami đứng yên tại chỗ khi cậu nhóc bỏ chạy, ngỡ ngàng trước những lời cậu nói. Tất cả điều này là dành cho anh, không phải cho bất kỳ ai khác như anh vẫn nghĩ hay vẫn sợ. Đây là điều ngạc nhiên dành cho anh nhưng anh đã dập tắt, hệt như anh đã hủy hoại một thứ mà cậu nhóc đã thu hết can đảm để thực hiện. Một cảm giác hối hận thình lình dâng trào, anh hướng mắt về phòng ngủ nơi những tiếng thút thít khẽ vang lên. Bước vào phòng, Asami thấy cậu đang cuộn người lại, mặt úp sâu vào gối.

“Akihito…” Asami lên tiếng nhưng đã bị tiếng nói của cậu ngắt quãng.

“Ra ngoài đi!” Akihito ra lệnh trước khi người kia kịp dứt câu. Cậu đang bị tổn thương, không muốn thấy hay nghe bất kỳ điều gì lúc này, chỉ muốn được ở một mình.

Không biết làm gì – ngoại trừ việc làm theo lời cậu nhóc – Asami tiến gần đến và ngồi xuống giường, nhìn thấy Akihito nhích ra xa hơn. Anh không ngăn tiếng thở dài và nói, “Em nên nói tôi biết về kế hoạch.”

Akihito giận dữ trả lời qua làn nước mắt, “Đã là điều ngạc nhiên thì nói làm sao được, đáng ghét.” Khi cậu đứng dậy định rời khỏi phòng, một cái siết trên cánh tay kéo cậu lại. “Buông ra!” Cậu la lên, chống cự để thoát khỏi anh, nhưng vòng tay ấy quá chặt.

Kéo cậu nhóc về phía mình, Asami ôm cậu trong lòng và lẩm bẩm, “Không có gì ngạc nhiên hơn, cám ơn em!” Anh hiểu những gì người yêu đã cố gắng thực hiện, và ngay lúc này, trong không gian thời gian này, không gì miêu tả nỗi cảm giác ấm áp lan tỏa trong anh. Anh đã quên mất cái cảm giác yêu tha thiết một người là như thế nào, nhưng giờ anh đã nhớ ra, anh tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.

Akihito cũng hiểu. Một phần trong chuyện này là lỗi của cậu vì cậu biết Asami ghét những điều ngạc nhiên, nhưng cậu lại muốn làm một cái gì thật đặc biệt cho ngày Tình nhân. Dù kết quả không được chính xác như cậu mong muốn, nhưng thế này cũng tốt lắm rồi. Chiếc bánh có thể thay thế nhưng tình cảm của cậu thì không. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu không hề cảm thấy hối hận. Cậu đã buộc Asami thừa nhận rằng anh đã biết quan tâm. Đây là món quà Valentine tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

Siết tay thật chặt quanh eo cậu, anh đưa cả hai vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Nụ hôn chẳng kéo dài lâu trước khi họ đều trần trụi và bắt đầu ân ái với nhau, khuôn mặt Akihito đỏ bừng hơn so với bình thường bởi vì phía trên đầu họ là một trần nhà gương, phản chiếu mọi thứ đang diễn ra bên dưới. 

END

One thought on “Oneshot – part 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s