Blazing Hot Spring – STORY 1

STORY 1:  Love Prize III – New year’s Redemption

……….

 

Summary: It’s New Year’s Eve again and Akihito couldn’t forgive Asami for how it ended up the past year…. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_Chúc mừng năm mới.

Năm nay, Akihito và bạn cậu lại đến đúng nơi này để tổ chức tiệc tất niên. Bác chủ quán rất tốt bụng và luôn chào đón họ nồng nhiệt. Akihito nhìn xung quanh, hớp một ngụm bia. Cũng vẫn là những người bạn cũ, cũng vẫn cái không khí vui vẻ này, cũng vẫn những trò chơi ngốc nghếch ấy…Nhưng năm nay, điều khác biệt là cậu sẽ không bao giờ kết thúc trên cái giường-của-kẻ-mà-ai-cũng-biết! Không bao giờ! Năm ngoái, tất cả đều là do tên Yoshida ngốc nghếch đó mà ra! Và cũng chính lúc đó, Asami đã có được số di động của cậu! Nhưng kỳ lạ thật, hắn ta không hề gọi cho cậu lần nào. Dù gì thì hắn cũng đâu cần phải làm vậy, tên khốn kiếp đó luôn xuất hiện trước mặt cậu và thử đoán xem ai là người luôn bị hành hạ? Nghĩ đến đây, Akihito dằn mạnh ly bia rỗng xuống bàn. Cái kẻ bóc lột đồi bại đó, nhớ đấy, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ trả thù! 

_Nè, Akihito, xỉn chưa đấy? – Kou vừa chọc vừa rót thêm bia vào chiếc ly rỗng của cậu.

_Làm sao mà xỉn được. – Akihito cười lớn. – Đêm chỉ mới bắt đầu thôi mà, đúng chứ !? – Cậu hào hứng nâng ly bia lên.

_Đúng đấy, Akihito. 

_Uống cạn đi! Cạn đi! 

Akihito uống sạch ly bia trong sự reo hò cổ vũ của đám bạn. Không suy nghĩ tiêu cực nữa, đêm nay là thời khắc của việc tận hưởng niềm vui. Tốt hơn là cứ vui đùa thỏa thích và quên HẮN TA đi.

Hai tiếng đồng hồ sau, tiếng cười đùa vẫn không dứt cùng với những khuôn mặt đỏ bừng vì nốc quá nhiều cồn. Suy nghĩ của Akihito lại một lần nữa hướng về Asami. Cậu chắc chắn rằng lúc này người đàn ông đó đang tham dự một buổi tiệc cao cấp. Cậu cố gắng tưởng tượng ra cảnh hắn mặc một bộ vét đắt tiền giống hệt bộ hắn đã mặc hôm cậu giả trang làm bồi bàn trong buổi tiệc chính trị lần đó. Chắc là hắn cũng đang hớp một chút Champagne và bàn bạc một hợp đồng mới- tất nhiên lại là mấy thứ bất hợp pháp rồi. Tuy nhiên, theo như Akihito nhớ thì năm ngoái hắn ta ở nhà. Cho đáng đời! Cái tên đó chẳng có lấy một người bạn! Cậu tự hỏi tại sao kẻ khủng bố đó lại muốn cậu phục tùng hắn mỗi khi hai người gặp nhau. Chỉ có một câu trả lời duy nhất: hắn xem Akihito là tài sản của mình, đúng hơn là một món đồ chơi tình dục. Và hắn luôn xoay chuyển tình huống theo hướng có lợi cho mình : vào phút cuối, dường như chính cậu là người luôn lao vào vòng tay hắn. Như thể cậu rất muốn làm điều đó vậy! Cậu nâng ly bia lên và nốc cạn một hơi hết sạch.

_N…này, Akihito! Cậu vừa uống ly bia của tớ đó! – Yoshida rên rỉ.

_Ha ha ha! Ta là đội trưởng! Cái của cậu là của ta, nhóc thủy thủ ạ! He he he. – Akihito trả lời với 1 tràng cười nham hiểm.

_Argh! Akihito là một đội trưởng xấu xa! – Người kia hét lên.

_Ta là người có uy quyền! Ta nắm giữ tự do của ngươi trong tay. Bây giờ thấy rồi chứ, Asami?! Tên khốn kiếp, hãy khóc lóc van xin trước sức mạnh khủng khiếp của ta đi! HA HA HA HA HA HA….

_Ơ…Nh…nhưng tên tớ không phải là Asami – Yoshida rớt mồ hôi.

Những người bạn khác ngồi xung quanh bàn bắt đầu cười đùa trước cảnh tượng ấy.

_Hình như Akihito say bí tỉ rồi. – Kou chú ý.

_Cậu ấy thật sự không chịu nổi cồn mà. – Takato cười khục khặc.

_Hay là chụp ảnh lại rồi sau đó đem cho cậu ta coi?. – Một người bạn khác đề nghị.

_Hehe! Cậu ta không bao giờ chừa cả, nguyên một cuốn album đầy hình thế này rồi. – Takato nói.

_Nhưng nếu không như thế, cậu ấy sẽ không còn là Aki-chan của chúng ta nữa, đúng không? – Kou tuyên bố trong khi ném một cái nhìn đầy thương xót về kẻ đang được nhắc đến, giờ đang đấu vật với một Yoshida sổ mũi.

Những người còn lại gật đầu và cười toe toét.

_Tớ đồng ý nhưng…Các cậu không nghĩ là chúng ta nên giải cứu Yoshida trước khi cậu ta bị giết chết à? – Một người nhẹ nhàng lên tiếng.

_Được thôi. – Đám thủy thủ còn lại đồng ý. 

Đầu óc Akihito nhẹ hẫng. Cậu đang hạnh phúc vì buổi tiệc diễn ra suông sẻ và cậu vẫn chưa ngủ gục. Sau 4 tiếng chè chén, cậu chắc chắn rằng mình vẫn còn tinh tường lắm. Bởi vì cậu đã huấn luyện bản thân để có thể chịu đựng thức uống có cồn lâu hơn mức bình thường. Tất nhiên là cậu vẫn cần Kou và Takato dìu đi, nhưng tối thiểu là lần này cậu vẫn còn nhìn thấy được cảnh vật xung quanh mình. Mọi thứ đều trông rất mơ hồ và những ngọn đèn đường đã tạo nên một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc trong mắt cậu. Cậu đau đầu quá.

Gừ! Tại sao lúc nào cũng luôn có chuyện gì đó xảy ra với mình vậy chứ? Cậu thắc mắc.

Tất cả là lỗi của Asami! Luôn luôn là vậy. Ngày đó, cậu cùng uống rượu với hắn sau buổi chụp ảnh đầy thảm khốc với Shinotake-sensei. Cậu đã rất hối hận. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Cái tên quỷ quái đó đã chuốc cậu say và giở trò đồi bại với cậu. Thậm chí hắn ta còn dám đề nghị cung cấp tài chính để nuôi cậu nữa chứ. 

_Tôi sẽ báo thù anh, Asami, đồ khốn kiếp. –Akihito bỗng nhiên thét lên.

_Oi! Akihito à! Đừng có vặn vẹo chứ! – Kou nói trong khi cố giữ cậu yên vị.

_Ha ha ha, cậu ta đã du hành đến thế giới khác rồi! – Takato cười.

Asami khi say xỉn sẽ trông như thế nào nhỉ? Người đàn ông đó mà cũng có thể BỊ say sao? Mơ đi nhé! Tên đểu cáng đó có thừa khả năng kiềm chế. Akihito muốn được làm nhân chứng để có thể chứng kiến tên yakuza đó đang trong tình trạng đáng xấu hổ nhất. Và tại sao cậu lại không phải là người khởi đầu cho điều đó nhỉ? Đúng, tại sao không chứ?! Cậu không phải là kẻ ngốc nghếch. Cậu biết cậu có thể làm được. Cồn là bài thuốc công hiệu để dập tắt cơn sợ hãi. Cậu cảm thấy như thể lúc này mình có thể sáng chế ra bất kỳ thứ gì! 

Chờ đó, Asami! Kẻ phải chịu đựng lần này chính là ANH! 

_Ku ku ku ku ! Fu Fu Fu ! Ha Ha Ha ! HO HO HO HO !

Kou và Takato cảm thấy rùng mình. Cách cười của Akihito đáng sợ quá.

_Aki-chan bị điên rồi. – Yoshida cười khúc khích. – Chúc mừng hai kẻ được hân hạnh đưa cậu ấy về nhà. He he.

_Im đi, Yoshida ngố. – Hai giọng nói đồng thanh đáp lại. 

Mọi người xung quanh cùng cười lớn.

_Đ…được rồi, tớ có thể tự…tự về nhà được. – Akihito lắp bắp.

_Nhưng Akihito này, cậu còn đi không vững nữa kìa. – Kou lo lắng

_Chuyện này không hợp lý chút nào. – Takato thêm vào.

_À…chỉ…chỉ cần gọi giúp tớ chi…chiếc xe, tớ tự…tự giải quyết được. – Cậu cương quyết.

_Chắc chứ? – Kou hỏi, vẫn chưa biết nên làm gì.

_Ừ…ừ, sẽ ít nguy…nguy hiểm hơn là đi tàu điện ngầm, đúng chứ? – Akihito nháy mắt.

Cuối cùng họ đành gọi taxi và bằng cách nào đó đẩy được Akihito vào băng ghế sau.

_Đủ tiền trả không đấy? – Takato hỏi, rút ví tiền ra.

_Đủ, đừng lo mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhà tớ cũng gần đây mà. – Cậu cười.

_Ừ, chắc là không sao đâu. Mai tớ gọi. – Kou chịu thua.

_Hiểu rồi. Bye các cậu! – Cậu chào cả bọn đứng sau Kou và Takato. – Gặp sau nhé.

_Bye Akihito! 

Họ đóng cửa xe lại và vẫy tay chào.

_Giờ cậu muốn đi đâu? – Người tài xế taxi xoay người lại hỏi.

_Đến địa ngục! – Akihito cười quỷ quyệt. 

************************************************** ***************

Asami tỉnh giấc bởi một tiếng ồn khó chịu.

DING DONG! DING DONG!

Ai lại đến vào lúc khuya thế này? Trời vẫn chưa sáng. Anh tỉnh dậy và mặc áo ngủ vào.

DING DONG ! DING DONG ! DING DONG ! DING DONG ! DING DONG ! DING DONG !

Dù có là ai, kẻ đó cũng phải chết vì dám phá rối giấc ngủ của anh và nhầm chuông cửa với một nhạc cụ. Đó có lẽ là một trong những vệ sĩ riêng. Tình huống khẩn cấp nào làm họ phải đến tận nhà thay vì gọi điện? Anh mở cửa một cách hơi khó chịu nhưng sau đó giật mình khi nhìn thấy vị khách đến thăm là ai.

_Yo, Asami! – Akihito đẩy anh sang bên và tự tiện xộc vào căn hộ.

_…?!

_Đang ở nhà hả? Tôi thì lại nghĩ anh đang đi dự tiệc đấy. – Akihito nhìn xung quanh, kiểm tra xem có đúng anh ta ở nhà một mình không.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Asami đóng cửa lại và quay sang kẻ xâm nhập hiện đang đi nhanh vào phòng khách và ngồi phịch xuống sofa.

_Say nữa à? – Asami hỏi, với tay lấy gói thuốc trên chiếc bàn gần đấy và rút một điếu.

_Này, hôm nay tôi tốt lắm đấy. Tôi đến để mừng năm mới với anh. Xem này, tôi đãi. – Cậu cười toe toét, giơ ra chai rượu.

Asami châm điếu Dunhill.

_Hm…tôi cá là rượu dỏm – Vừa mỉa mai, anh vừa rít một hơi dài.

_Anh nghĩ tôi là ai chứ? – Akihito bật dậy. – Đây là Champagne nhé! Tôi-tôi đã rỗng túi vì anh đấy.

À, nói dối đó, sự thật thì tôi trúng vé số. Còn lâu tôi mới có thể mua nổi cái thức uống đắt tiền này. Tôi muốn để dành nó cho sự kiện đặc biệt như hôm nay. Bây giờ đã đến lúc trả giá cho tội ác của mình rồi đấy, Asami Ryuuichi ạ!

_Nó không đắt như loại anh uống nhưng cũng không phải là rẻ. – Akihito giận dữ la lớn.

Cậu bước nhanh về phía cửa.

_Nếu anh không thích thì thôi, tôi đi uống mừng với người khác. – Cậu phẫn nộ tuyên bố.

Cánh cửa vừa hé mở đã bị đóng sầm lại. Akihito nhìn bàn tay trên cửa, sau đó nhìn lên chủ nhân của nó.

_Em đã mất rất nhiều công sức để đến được đây, chúng ta không nên để điều đó trở thành vô nghĩa, đúng không? – Asami hỏi với một nụ cười ma mãnh quen thuộc.

Akihito cười lớn. Cậu đã chắc chắn rằng tên đàn ông này sẽ cố bắt cậu ở lại mà.

_Tuyệt! Vậy hãy cùng thưởng thức chai Millesime nào! – Akihito hào hứng nói.

_Để tôi khui. – Asami vươn tay lấy chai rượu.

Akihito vội lùi lại.

_Không!

Và cậu nhận được một cái nhìn sắc bén.

Phải tìm một lời giải thích hợp lý ngay! 

_Ch…chuyện là…Ý…ý tôi là…hãy để tôi phục vụ anh đêm nay! – Cậu đề nghị, đẩy Asami ngồi xuống sofa.

Aho Akihito! Nghe giống như mình đang dâng hiến bản thân vậy! Chắc chắn hắn ta sẽ lại hiểu sang ý xấu…Gaah! Thôi kệ, tên đồi bại đó từ đầu có lẽ đã hiểu nhầm rồi.

Asami nhìn cậu bằng một ánh mắt mà cậu không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Akihito cố gắng mỉm cười để che giấu sự lúng túng.

Chúa ơi, làm ơn đừng để hắn nghi ngờ con! Chỉ một lần này thôi! 

_Sao lại không chứ? – Asami cuối cùng cũng đồng ý, tiến đến sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân và hút thuốc một cách bình thường.

Akihito xoay đi thật nhanh để giấu một cái thở dài nhẹ nhõm. Cậu tiến đến góc quầy bar, đặt chai rượu xuống và khui nắp. Nếu như người kia nhìn thấy chai rượu, hắn ta sẽ biết nó đã được khui sẵn vì vẫn còn dấu hiệu nắp bị tháo rời và được bọc lại. Một tiếng “poc” nhỏ vang khắp phòng sau khi cậu khui chiếc nắp ra. Cậu đặt hai chiếc ly cùng với chai rượu lên một cái khay. Cậu cố gắng diễn xuất tự nhiên hết mức có thể nhưng lượng cồn mà cậu đã nốc cùng đám bạn khi nãy vẫn còn ảnh hưởng. Và dáng vẻ của người ngồi trên sofa cũng chẳng làm cậu cảm thấy đỡ hơn chút nào. Không chỉ cái nhìn chăm chăm làm cậu khó chịu mà cả bộ quần áo được mặc một cách thờ ơ kia cũng hưởng ứng theo. Đây không phải là lần đầu tiên Takaba nhìn thấy anh ta mặc áo ngủ. Thậm chí có lúc còn ít vải hơn thế nữa kìa! Nhưng vì ăn mặc như vậy nên đêm nay trông anh ta khác quá. Mái tóc đen rối, trông như vừa mới ra khỏi giường, chắc là vậy rồi. Cũng chẳng thèm chỉnh trang quần áo nữa. Dây đai thắt lỏng lẻo, để lộ vùng ngực rắn chắc và đẹp như tượng. Đôi chân bắt chéo làm chiếc áo ngủ hơi dịch lên trên phần đùi một chút. Akihito gần như có thể nhìn thoáng thấy…

Akihito! Đây là lúc ngưỡng mộ kẻ thù à? Cậu khiển trách bản thân. Đừng quên những gì hắn ta đã làm với ngươi chứ. 

Nhưng cậu phải thừa nhận rằng Asami là hiện thân của sự nam tính dù trong bất kỳ bộ quần áo nào. Đúng vậy, không giống như cậu, đó là một người lớn thật sự. Cậu nuốt khan một cách khó khăn. Bằng cách nào đó cậu đã có thể mang được chiếc khay đến chiếc bàn nhỏ trước sofa.

_Đây! – Cậu nói, đặt khay lên bàn. 

Cậu cầm lấy chai rượu, định rót Champagne vào ly thì Asami đã giữ tay cậu lại.

_Chờ đã – Anh ra lệnh.

Cậu lạnh sống lưng. 

Hắn ta biết rồi sao?

_Em không bỏ chai rượu vào tủ lạnh à? – Anh ta hỏi.

_Ơ…À…Không…tôi…- Akihito ấp úng.

_Champagne sẽ ngon hơn khi uống lạnh.

Asami cầm lấy chai rượu và biến mất sau cánh cửa, làn khói thuốc bay lơ lửng theo sau. Akihito thở dài. Cậu cá là lúc nãy mặt mình không còn một giọt máu. Asami nhanh chóng trở lại với chai Champagne được quấn vải trắng và đặt trong một xô đá, giống hệt như trong nhà hàng cao cấp.

_Vậy mới đúng. – Anh ngồi xuống, chờ Akihito rót rượu vào ly.

_À, …Chúc mừng năm mới. – Akihito nâng ly lên chờ Asami cùng cụng.

Người kia cười với cậu và chậm rãi uống ly Champagne của mình. Anh ta không chú ý rằng Akihito vẫn chưa hề chạm môi vào ly và đang sở hữu một nụ cười tinh quái trên mặt.

_Để tôi rót cho. – Akihito nhanh nhảu.

_Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc hời hợt như em cũng biết cách phục vụ đấy. – Anh ta nói, rít một hơi thuốc trong khi Akihito rót đầy ly.

_Còn có những thứ anh chưa biết về tôi đâu. – Akihito đáp lại, sự hào hứng dâng trào khi cậu nhìn thấy người kia uống cạn ly thứ 2.

_Vậy hãy chứng tỏ cho tôi thấy điều ấy. – Asami nói, đặt ly rượu xuống bàn.

Anh giụi tắt thuốc lá và quay sang Akihito.

_G..Gì chứ? – Cậu bé thụt lùi đến tận cuối chiếc sofa.

_Đừng có hèn nhát như vậy khi em là người quyến rũ tôi trước. – Asami tiến dần đến, một tay đặt lên thành ghế phía trên đầu cậu, một tay đặt lên vai cậu.

_Tôi…tôi không đến đây để làm CHUYỆN ĐÓ. – Akihito sợ hãi.

_Vậy em đến vì điều gì? – Asami cười đểu, luồn tay vào trong áo cậu.

_Ha ha ha! Anh sẽ biết ngay thôi, lão già đồi bại khốn kiếp! Đồ bóc lột! – Akihito cười khúc khích.

Qủa là một điều kỳ diệu khi tình trạng say xỉn có thể cho phép Akihito thực hiện kế hoạch của mình. Nó giúp ta không ngại nguy hiểm. Nó dường như là một liều adrenalin: khả năng suy nghĩ và phản ứng nhiều vô kể. Asami chết sững.

_Anh không hề chú ý rằng tôi vẫn chưa đụng ly sao? Anh là đồ ngốc, Asami à. Anh hành xử uy quyền lắm nhưng anh thậm chí còn không tránh được liều thuốc độc tôi bỏ vào chai Champagne nữa kìa.

_Ku…Ta..Takaba…Em đã làm…? – Asami thở mạnh, tay bắt đầu co giật. 

_Tôi đã chọn liều nhanh nhất và mạnh nhất cho anh. Tôi phải là người chứng kiến được sự sụp đổ của anh. Ha ha ha.

Như thể sức lực đã bị rút cạn, Asami gục xuống. Anh đang run rẩy, đầu rúc vào cổ cậu. Anh có thể cảm nhận hơi thở nặng nhọc của mình. Akihito vuốt tóc anh như đang vỗ về một đứa trẻ.

_Ai có thể nghĩ điều này lại dễ dàng đến thế? – Akihito khoác lác – Bây giờ, Asami, hãy suy nghĩ lại những điều anh đã làm với tôi, những khoảng thời gian khủng khiếp anh đã cưỡng bức tôi một cách vô độ. Giờ là lúc tôi phục thù, hãy nhớ và chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội này đi. 

Cậu cố gắng đẩy anh ta ra nhưng quá nặng. Cậu không muốn nằm dưới anh ta khi cái kết thúc sắp đến. Cậu rùng mình khi chỉ mới nghĩ đến nó.

_Gừ! Asami! Tránh ra coi! – Cậu vặn vẹo cố thoát ra khỏi cơ thể to lớn đang nằm phía trên.

_…ku…Nhóc…Gnn…- Asami yếu ớt nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu giật mình khi cảm thấy có một cái gì đó chọc vào bụng. Tròn mắt ngạc nhiên, cậu hiểu đó là của Asami.

_Anh…anh! Đồi bại! Làm sao lúc đau đớn anh vẫn có thể “thế” được chứ!? – Cậu bé rên rỉ – Sự trụy lạc của anh không hề có giới hạn đấy!

Những ngón tay thình lình siết chặt quanh cổ tay cậu. Hai cánh tay bị ấn lên trên đầu và cậu bị đè xuống.

_Gì chứ?!

Asami ngẩng đầu dậy. Tất cả dấu hiệu đau đớn đều biến mất. Ngay lúc này, vẫn là nụ cười đểu cáng đáng ghét vô cùng quen thuộc đang hiện hữu trên môi và đôi mắt nhìn xuyên thấu vào cậu.

_Thật sự em nghĩ tôi bị ảnh hưởng bởi mấy trò nghiệp dư này sao? – Asami ngọt ngào.

_…Nhưng…Anh đã uống mà…Tôi thấy rõ ràng! – Akihito lắp bắp

_Ý em là cái này? – Asami chống khủy tay ngồi dậy và kéo chai rượu ra khỏi xô đá. Anh mở lớp vải trắng ra. Akihito chết điếng.


Không! Đó không phải là chai rượu mình mang đến!

_Tôi tráo nó với một chai trong bộ sưu tập. – Asami độc địa nói thêm.


Khi nào chứ…? Đúng rồi, khi anh ta vào nhà bếp để lấy xô đá

_Muốn lừa tôi thì em còn phải học hỏi nhiều. 

Akihito ném một cái liếc dữ dội về phía Asami. Bị đánh bại. Cậu đã thua cuộc hoàn toàn. Cậu nên biết một trò lừa thế này không có hiệu quả gì với một con sói già như Asami, người đã quá quen thuộc với những tình huống nguy hiểm. Hắn ta luôn cảnh giác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

_Anh…anh lừa tôi.- Akihito chống cự.

_Em còn dám nói thế hả, Takaba?

_Đó là vì tôi say mà. Bộ anh không thấy sao? Bây giờ, buông tôi ra!

_Làm gì gấp gáp vậy? Vì em đã tự nguyện đến đây để dâng hiến bản thân nên tôi sẽ ngấu nghiến em từ từ. – Người đàn ông vẫn giữ chặt cằm cậu.

_Không…Asami! – Akihito phản kháng quyết liệt dưới cơ thể người kia. – Ngừ…! Mmm!!

Đôi môi thèm khát của Asami đã nuốt lấy lời cậu.

Tại sao chứ? Tại sao mình luôn phải kết thúc thế này, cậu bé nghĩ, nước mắt dâng trào.

Chiếc lưỡi điêu luyện xâm nhập vào miệng cậu, tìm kiếm người yêu của nó, vuốt ve vòm miệng bên trong và rót vào đó chất dịch ấm áp. Anh mút lưỡi của cậu trong miệng mình, dùng răng cắn nhẹ và đùa cợt với nó.

_Mmm…Hmm….Gmm – Akihito rên rỉ. Nó đã trở thành một phản ứng bất đắc dĩ vì những nụ hôn luôn luôn là sự khởi đầu sớm cho một điều thân mật hơn. 

Khi họ dứt ra, một sợi chất lỏng lấp lánh vẫn còn gắn kết miệng họ với nhau. Akihito thở gấp và đôi gò má ửng đỏ. Môi cậu sưng tấy bởi nụ hôn nồng nhiệt họ vừa trao nhau. Cậu xấu hổ quá. Cậu không đến vì điều này, nhưng mỗi lần Asami chạm tay vào cậu, cậu không thể cưỡng lại được. Không thể nào đứng vững trước người đàn ông cùng với đôi mắt háo hức đó. Cậu quay mặt sang bên. Tại sao cậu không thể làm gì đó tốt hơn là chịu đựng một cách bị động như thế này? 

_Nào, đừng nhăn nhó nữa. – Asami cười khục khặc, gặm nhắm phần nhạy cảm trên cổ cậu. – Từ lúc đầu, đó đã là một ý tưởng điên rồ. – Bàn tay bắt đầu lần tìm đến những chiếc khuy áo của Akihito.

_…Im đi! Haaaa…- Cậu giật nãy người khi đầu ngực mình đang được vuốt ve.

Khuôn ngực trần dần lộ ra và hai đầu nhũ cứng cáp đang đòi hỏi sự chú ý. Asami cúi đầu xuống trong khi mắt vẫn không rời khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc lưỡi vẽ nên những ký tự kỳ lạ nóng bừng xung quanh đầu nhũ hồng. Akihito ấn tay lên miệng để ngăn những tiếng rên khoái lạc. Asami mỉm cười và cắn nhẹ một bên đầu ngực.

_Haaaa! – Akihito không còn có thể kiềm chế tiếng rên được nữa.

Asami chơi đùa với đầu nhũ “được” cắn, liếm láp dần cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ.

_Ngừng lại…Asa…haaaa……Hmmm.

_Không thể để người bạn còn lại ghen tị được, đúng không? – Anh nói trước khi tấn công bên còn lại vẫn chưa được chạm vào.

_Khôôông…anh…đồ khốn…tôi…ghét…aaahhh.

Anh luồn tay vào quần Akihito, vuốt ve lấy vật thể đang cứng lên.

_Gnaaaa ! Ngừng lại…aaahh!

_Em là một cậu bé hư đốn, Takaba. Tôi sẽ trừng phạt em suốt đêm nay. – Vừa nói, anh vừa xé toạc phần quần áo còn lại và dang rộng chân cậu ra.

_……?! …Không!!!….. haaaaa !! – Cậu gào lên khi Asami đưa phần cứng cáp của mình vào chiếc hang chật hẹp.

_Nhắc cho tôi nhớ đi Takaba, em muốn tôi suy nghĩ điều gì? – Người đàn ông láu lỉnh giày vò cậu trong khi vẫn không ngừng đẩy vào trong cậu.

_Aahhhh !! Khôôôông.. Haaaaaah !

_Em gọi tôi là gì? – Asami hỏi, càng đẩy mạnh hơn.

_Ng…ngừng lại!!!… Aah !! Mmmm !! ….Aahha !! – Akihito bấu chặt hai cánh tay anh.

_Đúng vậy, em không thể trả lời và làm chuyện ấy cùng một lúc được. Vậy tôi sẽ nói thay em: tôi thích từ lão già đồi bại. Và tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy tôi đồi bại thế nào. 

Tiếng rên của Akihito ngày càng lớn hơn. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Những lời van xin Asami giải thoát cho cậu không có hiệu quả. Tối thiểu thì người đàn ông đó không cần làm theo, nhưng đó dường như là chất xúc tác kích thích thêm cho hành động của anh. Asami đẩy vào cậu mạnh hơn, chà xát một cách tàn nhẫn vào điểm yếu của cậu. Bàn tay đẩy lên xuống phần nhạy cảm giữa hai đùi cậu càng đưa cậu tiến dần đến khoái cảm theo mỗi giây trôi qua. Akihito nhìn khuôn mặt kẻ quấy rối mình bằng đôi mắt đẫm nước. Mồ hôi đã thấm đẫm trán anh nhưng đôi mắt sắc bén ấy vẫn không bỏ sót một biểu hiện nào của người tình. Vẫn nụ cười đểu cáng nơi khóe miệng. Cơn giận bùng lên trong cậu. Đôi mắt cậu rực lửa. Asami chú ý điều đó và nụ cười càng mở rộng hơn. Cậu cào cấu cánh tay Asami.

_Đúng thế, Takaba, cứ việc chống cự hết khả năng của em. – Anh thì thầm bằng chất giọng trầm lắng trước khi đẩy hai chân Takaba lên ngực cậu, tạo một góc độ tốt hơn để đẩy sâu hơn vào trong cậu.

_”Haaaaaa !!!! Aaaaaaah !!!! 

Đẩy ra vào, Asami liên tục xâm chiếm cửa mình của cậu. Liên tục không ngừng. Sau một vài lần đẩy cuối cùng, Akihito đạt đến khoái cảm và trút hết chất dịch nóng lên ngực mình. Cậu còn không có thời gian thở khi thấy mình bị nâng lên khỏi sofa. Cơ thể cậu như bị thiêu đốt. Mí mắt nặng trịch. Cậu thở nhẹ khoan khoái khi được đặt lên một lớp vải mềm.

_Vì em thích nơi này hơn nên chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. – Giọng nói phát ra từ bên trên.

Cậu mở bừng mắt, nhận ra phòng ngủ của Asami và cả chiếc giường to lớn. Tấm trải nệm còn bừa bộn đã củng cố thêm ý kiến ban đầu của Akihito: chuyến viếng thăm của cậu đã lôi Asami ra khỏi giường.

_Không công bằng khi em là người duy nhất được thỏa mãn. 

Mắt cậu nhìn lên vật thể trước mặt. Asami vẫn chưa đạt đến khoái cảm. Không thể nào! Cậu biết cậu không còn chút sức lực nào cả và điều này là vô ích, nhưng cậu không thể nằm đây chờ đợi để làm chuyện ấy lần thứ 2 mà không làm gì khác. Cậu thấy bẻ mặt quá nên nhanh chóng ngồi dậy và bò một cách thảm hại đến cuối giường. 

_Em muốn chơi đùa à, con chuột bé nhỏ? – Người đàn ông cười khục khặc và nắm lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu về phía mình.

_Đồ khốn…thả tôi ra…Chết tiệt… – Akihito chống cự.

_Uống rượu chúc mừng năm mới nào. Em vẫn chưa thưởng thức mùi vị của chai Champagne tuyệt hảo này một cách đàng hoàng đấy.

Asami tóm lấy cằm cậu, nâng lên và đẩy chai rượu vào miệng cậu. Anh ta lấy nó từ khi nào vậy? Akihito mở to mắt và nuốt chửng lấy chất lỏng lóng lánh, đang đốt cháy cổ họng cậu. Nước mắt cậu giàn giụa hai bên má. Sau khi chai rượu được nhấc ra, cậu ho dữ dội. Chất lỏng ấm áp chảy dài xuống miệng và cằm, đổ một chút lên tấm trải nệm.

_Đồ khốn kiếp bệnh hoạn.- Akihito thút thít, nằm sấp trên nệm.

Cậu la lên khi một thứ gì đó lành lạnh đổ tràn trên lưng mình. Cậu quay lại nhìn và thấy Asami đang rưới Champagne lên người cậu.

_Asami! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? – Akihito thét lên.

_Cái gì à? Chúc mừng năm mới bằng cách uống Champagne. – Anh tựa người sát xuống và bắt đầu liếm láp chất lỏng bao phủ từ gáy đến chiếc lưng nhỏ. 

_Aaaah…hoo..!!. Mmmm…Đừng…ở đó…

_Em thích ở đây hơn à? – Anh ranh mãnh đổ thêm một ít chất lỏng vàng óng vào giữa chiếc mông tròn trĩnh.

_Ahhh!

Lúc đầu, cảm giác lạnh lẽo đó đã làm dịu đi những phần nóng bức nhưng ngay sau đó lại làm hại cửa mình của cậu. Asami mở rộng chúng ra.

_Đẹp quá!

_Im đi! 

_Có lẽ sẽ khó chịu lắm khi bị chất lỏng kích thích dưới này. Tôi phải làm sạch nó.

Anh quấn lưỡi mình vào chiếc lỗ nhỏ. Chiếc lưỡi chà xát nơi ấy đầy khao khát. Sau đó nó biếng nhát đi vòng quanh ra khu vực phía trước. Ở nơi đó, cái miệng nóng bỏng đã mút lấy từng chút một làn da nhạy cảm. Nó lại theo đường quay lại phía sau. Anh đẩy lưỡi vào sâu trong chiếc hang chật hẹp, vặn xoắn lên xuống, từ ngoài vào trong, bắt chước việc anh muốn làm với phần khác trên cơ thể cậu. 

_ Ohhh !!…. Mmmmm…Ow…

Một bàn tay khéo léo vuốt ve lấy chỗ đang căng cứng của cậu.

_Tôi…tôi ghét anh! …kinh khủng!

Asami rút lưỡi ra và tựa sát vào con mồi.

_Nhưng em thích việc tôi đang làm, đúng chứ? – Anh thì thầm vào tai cậu với chất giọng khàn, sau đó đẩy phần cứng cáp của mình vào cơ thể cậu. 

Akihito siết chặt tấm drap. Mông cậu vẫn còn sưng tấy nhưng tên khốn này vẫn tiếp tục làm chuyện đó. Trong tư thế này, Asami có thể đẩy vào mạnh hơn. Những ngón tay anh như thiêu đốt bấu chặt vào làn da nóng bỏng nơi hông cậu, giữ cho cậu cùng di chuyển nhịp nhàng. Bên trong cậu như muốn tan chảy ra với mỗi nhịp đẩy. Những nhịp chuyển động hoang dã, kéo hai cơ thể gần sát nhau hơn. Liệu có phải Champagne đã làm đầu óc cậu choáng váng và quên đi mọi thứ? Chiếc miệng nhỏ mở rộng thoát ra những tiếng rên và nhịp thở đầy khoái cảm. Một dòng chất lỏng mỏng manh rỉ ra từ khóe miệng.Từ phía sau, Asami bắt đầu tăng tốc. Anh tiến thằng vào trong cậu sâu hơn và khốc liệt hơn. Tiếng rên của cậu bé giờ đã biến thành những tiếng khóc vì khoái lạc. Cậu đang dần tiến đến cực điểm. Cửa mình cậu siết chặt lấy Asami. Cậu nghe một tiếng rên nhẹ trước khi khoái cảm đưa cậu đến tận cùng của đê mê và chất dịch nóng tràn vào trong cậu. 

Akihito nằm ở phía bên kia giường, tạo một khoảng cách xa hết mức có thể giữa cậu và Asami. Họ đã làm thêm bốn lần nữa. Cậu vẫn còn cảm nhận nhịp chuyển động dữ dội của người tình. Những tiếng nhớp nháp phát ra khi hai cơ thể cọ xát vào nhau vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Cậu lại hoàn toàn mất trí nữa rồi. Cậu cảm thấy nhục nhã quá: vào phút cuối, cậu vẫn là người bị ép buộc thêm một lần nữa. Người cậu nóng bức, không chỉ bởi mồ hôi mà còn do Champagne. Chiếc giường cũng ướt đẫm bởi Champagne và chất dịch. Bây giờ cậu cá là chai rượu đã hết sạch. Người đàn ông đó đã đổ hết rượu lên người và vào trong cơ thể cậu. Cậu ngước nhìn lên Asami: anh ta đang tựa vào thành giường, thuốc lá trên môi. Akihito chau mày. Cậu ghét sự thờ ơ đó. Nói mới nhớ, vẫn còn một chuyện làm cậu thắc mắc. Làm sao…

_…anh biết? – Akihito do dự hỏi.

_Còn gì khác ngoài việc em tự nguyện đến đây trong khi em thường tránh tôi như bệnh dịch? – Asami nhấn mạnh.

Akihito nguyền rủa bản thân.

_Em cứ nài nỉ đòi khui chai rượu. Hơn nữa, tiếng nắp bật ra không giống như tiếng của một chai mới khui lần đầu. Áp suất khác nên âm thanh vì thế cũng khác đi.

Akihito ngây người: cậu bị lật tẩy chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc về áp suất bên trong chai rượu sao?! Nhưng khóc lóc một cách điên cuồng cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. 

Không hổ danh là Asami: trong thế giới ngầm, bạn phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà người bình thường không nhìn thấy, có thế mới tồn tại được.

Akihito hờn dỗi, xoay người lại để cố tránh không nhìn người đàn ông đáng ghét đó. Đúng là một ý kiến ngu ngốc mà, chính cậu đã tự nguyện đến hang của quỷ. Khi còn mải mê hờn dỗi, cậu không nhận thức thấy cái nhìn dữ dội của Asami đang chĩa vào cậu. 

_Rất cố gắng. – Anh nhận xét.

Akihito sửng sốt. Cậu xoay người lại nhìn người đàn ông đang hút thuốc trên giường.

Đó là lời khen sao? Anh ta đang cố gắng an ủi mình thậm chí sau những chuyện mình đã làm à? 

_Nhưng lần tới, cố gắng thông minh lên, Akihito à! – Anh thêm vào, đi kèm với nụ cười đểu.

Biết ngay mà! Làm gì tốt đến mức đó!

_Tôi về! – Akihito la lớn, trượt ra khỏi giường và hối hả mặc quần áo vào.

_Cám ơn em về món quà. Qủa là một cách thú vị để đón năm mới, giống hệt như năm ngoái. – Cậu nghe những lời đó trước khi rời phòng.

************************************************** ***************

_Kou! Takato! – Cậu vẫy chào hai người bạn đang chờ bên kia đường.

_Oi, Akihito! – Kou gọi lớn, Takato đang hút thuốc bên cạnh cũng giơ tay chào cậu.

Cậu bước lại cột đèn giao thông. Trong khi chờ đèn chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, cậu nghĩ về đêm hôm qua. Cậu đã chạy vụt ra khỏi căn hộ của Asami trong cơn giận dữ nhưng khi cậu vào trong thang máy, chân cậu không còn chút sức lực nào. Sau những đợt làm tình, cậu hoàn toàn kiệt sức. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cậu ở thêm một giây phút nào với tên đồi bại đó nữa. Mặt trời bắt đầu ló dạng khi cậu mệt mỏi lê bước ra khỏi tòa nhà. Khi đã về đến nhà, cậu uống vài viên giảm đau sau đó đổ gục xuống giường. 

Năm nay, cậu tự hứa với bản thân không được như năm ngoái. Cậu nắm chặt tay giận dữ. Nhưng cậu đã thất bại. Cảm giác khá chua chát khi phí phạm một chai Champagne như thế. Nếu kế hoạch thành công, ngay lúc này, tên yakuza đó đang kẹt ở nhà với…

_…Thuốc lợi tiểu? 

_Vâng, Asami-sama – Người thư ký đeo kính trả lời. – Là loại nguyên chất : hiệu quả tức thì, 5ml đã đủ giúp tiêu hóa trong một ngày. Tác dụng phụ của loại thuốc này là hiệu quả của nó sẽ gia tăng nếu dùng sai liều lượng hoặc được hòa lẫn với cồn.

_Hm…tôi hiểu. Vậy khoảng cách thời gian không phải một ngày mà là một canh bạc ngẫu nhiên. – Asami cười thích thú.

_Vâng, Asami-sama. – Người thư ký đồng ý, không mảy may lay động bởi thái độ của ông chủ. Anh đã từng trãi qua những chuyện còn tệ hơn thế này trong quá khứ. 

Khi người thư ký đi khỏi, Asami săm soi lần nữa tờ giấy báo kết quả về việc điều tra chai Champagne của Akihito. 

_Diuretics Chlorothiazide ( thuốc lợi tiểu) : 100ml. Thằng nhóc đó…gấp 20 lần so với liều lượng ban đầu. Có lẽ cậu ta đã dùng hết nguyên lọ.

Chuyện đó chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng vì anh sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn quan trọng. Lịch làm việc của anh luôn luôn chật kín. Và không cần phải nói, anh sẽ bị tra tấn dữ dội trong toilet mà không biết khái niệm thời gian. Anh ngồi dựa vào ghế. Một nụ cười dần dần xuất hiện trên môi. Một cách hữu hiệu để “giết” anh, đúng như vậy.

_Giỏi lắm, Takaba. – Anh thì thầm, bật lửa châm thuốc.

(end of Love Prize III)

4 thoughts on “Blazing Hot Spring – STORY 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s