Family Affair (Cont. from Mpreg/IP)

1

 

 

Note: Fic này có 2 cái kết:

 

–         Twincest ending (nôm na là 2 anh em song sinh là 1 cặp).

–         Non – twincest ending (cặp song sinh này chỉ đơn thuần là anh em thôi)

 

Đường Link dẫn đến mỗi cái kết đặt ở cuối bài để các bạn tiện theo dõi.

 

 

Cặp song sinh quan sát người thanh niên đẹp trai bước vào văn phòng của cha mình. Mái tóc ngắn, màu đen với các đường nét khuôn mặt vừa mềm mại vừa tinh tế, đặc biệt phù hợp với bộ comple mà cậu ta đang khoác trên mình.

 

–         Ah… Lui Tao – Sueona – san cất lời giải thích – Thật vui vì cậu có thể đến được đây.

 

Cặp song sinh vẫn tiếp tục quan sát trong ngạc nhiên khi cậu trai trẻ mở miệng đáp lời:

 

–         Tôi cũng rất vui được gặp lại cô, Sue – san.

 

Tao? Là cậu bé đáng yêu Tao mà mẹ vẫn luôn nhắc đến sao? Cứ khi hai anh em phá phách gì đó, Akihito lại nhắc nhở họ rằng Tao chẳng bao giờ làm thế khi bằng tuổi họ cả. Tại sao họ lại phải giống Tao cơ chứ? Suốt ngày Tao này, Tao nọ… Điều đó chỉ khiến cặp song sinh phát điên và muốn làm thịt thằng Tao nào đó mà mẹ chúng cứ nhắc đến suốt.

 

–         Chuyện gì xảy ra cho bố mẹ chúng tôi? – Ryoichi lạnh lùng hỏi khi Tao ngồi vào chiếc ghế vốn là của cha cậu.

 

–         Mà anh đang làm cái mẹ gì thế? Không ai được ngồi vào chiếc ghế đó – Kyoichi gầm gè.

 

–         Quên cái ghế ngu ngốc đó đi Kyo, vấn đề giờ là cha mẹ chúng ta đâu? – Ryo hỏi lại.

 

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt Tao, hai cậu bé này quả giống cha mẹ họ.

 

–         Tôi ở đây để thay mặt cho cha mình – người muốn mời các cậu sang Trung Quốc ngay bây giờ. – Tao trả lời.

 

–         Ông ta có thực sự biết cha mẹ tôi ở đâu không nhỉ – Ryoichi thốt lên với sự lo lắng rõ rệt.

 

–         Có chứ nhưng ông ấy cần sự giúp đỡ của các cậu và Sueona – san để giải cứu họ.

 

–         Chuyện gì đã xảy ra cho họ? Họ có an toàn không? – Kyoichi hỏi tiếp.

 

Lấy một hơi thở dài và sâu, Tao điềm tĩnh trả lời:

 

–         Về điều này, tôi e rằng chỉ có cha mới có thể cho các cậu câu trả lời thỏa đáng. Tôi được phái đến đây để đón các cậu thôi.

 

–         Và chúng ta phải nhanh lên nếu muốn cứu họ – Sueona – san thêm vào trước sự gật đầu đồng tình của tất cả.

 

–         Tôi có máy bay riêng đợi ngoài kia, đi thôi nào – Tao nói rồi đứng dậy.

 

 

…………………………………

 

 

–         Cứ thoải mái đi, chúng ta sẽ gặp cha tôi sớm thôi – Tao vừa nói vừa nhìn hai cặp song sinh trong khi tay thì với lấy một chiếc cốc, tay kia mở minibar phía sau xe limo. Ryoichi để ý có vẻ như ánh mắt của Tao sáng lên đột ngột mỗi khi anh ta nhìn họ hay chỉ nhìn cậu? Nói cho cùng thì họ vẫn là song sinh.

 

–         Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy đến với họ sao? – Ryoichi hỏi khi với lấy một chiếc cốc.

 

Khi cả hai cùng với lấy một cái chai, tay họ chạm vào nhau, ánh mắt thoáng chốc bắt gặp và dừng lại một lúc như thể đây là lần đầu gặp mặt.

 

–         Xin lỗi – Ryoichi lẩm bẩm và Tao nở một nụ cười ấm áp – thứ mà Kyoichi không thích chút nào.

 

Tao ngồi thẳng xuống ghế, quay sang nhìn Sueona, người gật đầu đáp lại.

 

–         Theo như Sueona thông báo trước đó, bố mẹ các cậu tới Côn Minh để dự cuộc họp với lãnh đạo của xanh đi ca (1) của Séc. Người đàn ông đó – Senor (2) Boris, quyết định rằng ông ta muốn đến đó vì vài lý do khác nhau nên Côn Minh – một nơi trung lập được chọn làm địa điểm diễn ra đàm phán. Vấn đề là Senor Boris không ưa gì cha cậu trong một thời gian dài trước đó vì cho rằng cha cậu có nhúng tay vào cái chết của em ông ta. Điều này hình thành trên thông tin bị xuyên tạc từ một tay thuộc cấp – kẻ muốn loại bỏ Asami Ryuuichi vĩ đại.

 

 

–         Khốn nạn thật – Kyoichi chửi thề, hy vọng cha mẹ mình sẽ ổn sau từng ấy chuyện.

 

(1): XANHĐICA:

 

(Ph. syndicat), một trong những hình thức của tổ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa, bao gồm những xí nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm cùng loại. Những người tham gia X vẫn giữ nguyên quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, nhưng mất sự độc lập thương mại về tiêu thụ sản phẩm. Các vấn đề tiêu thụ hàng hoá và cả việc mua nguyên liệu đều do văn phòng của X đảm nhiệm; các thành viên của X giao hàng hoá của mình cho văn phòng theo một giá cả định trước. Mục đích của X là nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao nhất và đảm bảo vị trí ổn định hơn trong cuộc cạnh tranh. Hình thức X phát triển rộng rãi, nhất là ở Đức và Pháp; đó là nét đặc trưng của nửa đầu thế kỉ 20. Nhưng X có tính không vững chắc vì không chi phối hoàn toàn quá trình sản xuất, hiện nay hình thức X không còn phổ biến rộng rãi nữa. Các tổ chức nghiệp đoàn, liên hiệp nghề nghiệp với mục đích là nghiên cứu và bảo vệ những quyền lợi nghề nghiệp và kinh tế của các hội viên. Ở các nước tư bản, có những nghiệp đoàn như liên đoàn quốc gia những người chủ, liên đoàn quốc gia thương mại, liên hiệp công đoàn… đã phát triển và thay thế dần X. X vừa là một hình thức độc quyền tư bản chủ nghĩa vừa thể hiện tính xã hội hoá sản xuất ở thời kì nửa đầu thế kỉ 20. Ngày nay trình độ xã hội hoá thay đổi nên tổ chức độc quyền cũng thay đổi ở mức cao hơn.

 

(2):  danh xưng của người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha; Ông,  Ngài

 

Tao có thể nhận ra sự lo lắng và sợ hãi ánh lên trong đôi mắt vàng của Kyoichi nhưng lại không hề xuất hiện ở Ryoichi mặc dù cậu biết là nó có.

 

–         Cha tôi đảm bảo là họ chưa thể rời khỏi Trung Quốc nhưng ông không biết họ bị giam ở đâu, vì thế mà ông đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi – Tao nói thêm, hy vọng lời này của mình có thể xóa bớt nỗi sợ hãi của hai cậu bé.

 

 

Sự thật là không có cái xác nào được tìm thấy là một dấu hiệu tốt chứng tỏ họ còn sống nhưng Tao không muốn nói ra điều này, anh biết nó sẽ làm cặp song sinh thêm lo lắng.

 

 

……………………………………………….

 

 

Vài phút sau họ đến một sân bay bỏ hoang, rời khỏi limo và bước vào chiếc máy bay 2000 Hawker 800 XP đắt giá. Hai cậu bé chú ý đến bên trong sang trọng như thế nào, từ chiếc ghế bọc da, rèm cửa sổ tới những đồ nội thất đắt đỏ và thậm chí là một phòng ngủ nhỏ riêng biệt khi Sueona giới thiệu tổng quan. Hai chiếc bàn gỗ nhỏ bên cánh máy bay đi cùng hai chiếc ghế bọc da, một lọ hoa với một bông duy nhất trang trí trên mỗi chiếc bàn. Hai cậu chọn ghế đôi bọc da, ngồi thoải mái rồi bắt đầu thì thầm trò chuyện:

 

 

–         Tớ thấy lo quá, Kyo – kun, càng lúc càng lo lắng hơn – Ryoichi vừa nói vừa gõ nhẹ chân trên sàn – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ …. họ…. – nói đến câu cậu bé ngừng lại, các từ ngữ như mắc nghẹn trong trong cổ họng khiến cậu không thể tiếp tục.

 

Kyoichi chỉ ngồi yên và lắng nghe, tinh thần anh cậu bắt đầu đi xuống. Cậu biết anh mình cảm thấy thế nào nhưng cậu không cho phép mình cũng như vậy được, cậu phải trở thành chỗ dựa cho anh trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này. “Shhhhhhhhhhh” – cậu thầm thì nhẹ nhàng trong khi tay lại kéo người anh em song sinh vào một cái ôm chặt khi thấy anh mình nghẹn ngào. Cậu có thể cảm nhận sự căng thẳng nhưng không muốn làm tình hình tồi tệ hơn nên quyết định chẳng nói gì cả.

 

 

Ryoichi không biết phải nói sao, chỉ là cậu cảm thấy hết sức tồi tệ và đau đớn từ tận sâu trong tâm hồn khi nghĩ rằng bố mẹ có thể đã chết: “Tất cả chỉ bởi vì những tên khốn nào đó không thích họ nên cố tìm cách giết họ. Bố nói đúng: không thể tin bất cứ kẻ nào được”. Ryoichi cũng biết em cậu đang cố an ủi cậu nhưng cái ôm chặt kia chẳng thể làm vơi bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng. Cậu muốn chạy thật xa. Tất cả những cảm xúc vô vọng đã bị thay thế bởi sự giận dữ điên cuồng, quấn phăng đi mọi nghi hoặc còn sót lại. Cậu cần thời gian, một chút thời gian để kiểm soát xúc cảm cuồn cuộn bên trong và tự hỏi bản thân đã dám chấp nhận sự thật rằng có thể cậu không bao giờ còn gặp lại được bố mẹ nữa.

 

 

–         Xin lỗi, tớ muốn ở một mình bây giờ.

 

 

Nói rồi cậu đẩy Kyoichi ra và đi xuống ghế cuối. Kyoichi thở dài, cậu muốn ở bên anh mình nhưng nếu anh ấy muốn yên tĩnh, anh ấy sẽ được như vậy.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Phía cuối máy bay là một phòng ngủ tạm thời với giường cỡ queen, một tủ nhỏ và một ghế nhỏ. Tại đây cũng có một giá nhỏ với hai va – li lủng lẳng từ chỗ treo, một tủ lạnh mi-ni tại góc phòng. Ryoichi thở dài đầy bực dọc rồi quẳng mình lên giường, kéo gối dưới đầu ra khi cậu nằm sấp xuống, mắt nhắm chặt để rồi nhận ra một điều: tình hình này đã khiến cậu mệt mỏi biết bao. Cậu quyết định chỉ nằm im đó và xem điều đó có giúp mình thư giãn được hơn không.

 

 

Ngay sau khi Ryo rời đi, Sueona – san và Lui Tao đi lên phía trước máy bay rồi quay trở lại. Cậu để ý thấy Tao – san đang đi về phía đuôi máy bay trong khi Sueona – san lại lấy một chiếc ghế ngồi bên cậu.

 

 

–         Anh ta đi đâu vậy? – Kyoichi hỏi khi thấy người thanh niên trẻ tuổi biến mất sau bức rèm.

 

 

–         Lui – san có chút bực dọc, chuyện của bố mẹ cậu khiến cha cậu ấy và cả cậu ấy lo lắng – Sueona trả lời.

 

 

Cô ta búng tay, một nữ tiếp viên nhanh chóng đi vào đứng trước mặt họ.

 

–         Mang trà và hor’dourve tới cho chúng tôi – cô ta ra lệnh còn cô gái kia sau khi kiên nhẫn đợi lệnh đã nhanh chóng cúi người bước ra.

 

Kyoichi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cậu cũng không rõ vì sao  chỉ biết cái cảm giác khó chịu này ngày một tăng.

 

–         Nghe này Ryo-kun, tất cả chúng tôi đều muốn thấy cha mẹ cậu an toàn. Thế giới ngầm sẽ đảo lộn nếu cha cậu biến mất, rất ít người có năng lực như ông ấy nhưng lại có vô số kẻ chịu ảnh hưởng từ ông ta. Nhật Bản sẽ trở thành chiến trường với những cuộc chém giết không ngừng nghỉ xen lẫn tình trạng lộn xộn không thể vãn hồi. Vì lẽ đó mà có một số người sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ chúng ta đưa họ quay lại một cách an toàn – cô ta tiếp tục nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.

 

Đáng tiếc chỉ một nửa trong số đó vào đầu Kyoichi. Cậu hiểu những gì Sueona-san nói là sự thật và cảm kích vì điều đó thế nhưng … “Có điều gì đó không đúng, mình thấy mọi thứ thật mờ mịt?”

 

–         Cảm ơn rất nhiều vì đã thông báo cho tôi nhưng Lui – san đâu?

 

Câu hỏi của cậu khiến người đàn bà trước mặt ngạc nhiên, tại sao cậu bé lại quan tâm đến Tao như vậy.

 

–         Anh ta đã mặc thứ quần áo đó hai ngày rồi nên quyết định thay đổi – lời vừa dứt, cô ta nhận ra thứ gì đó ánh lên trong đôi mắt vàng nhưng đó cụ thể là gì thì cô ta không chắc.

 

Kyoichi muốn xem anh mình ổn không nhưng cậu biết sẽ ra sao nếu mình đi tìm anh sau khi biết Tao có lẽ đang ở bên anh ấy, thế nên cậu quyết định ngồi chờ vài phút. “Tên đó tốt nhất không nên giở trò với anh mình” – Kyoichi miên man suy nghĩ khi cô tiếp viên trở lại với khay bánh, nước trên tay.

 

–         Thứ lỗi nhé Sueona – san, tôi cần vào nhà vệ sinh. – cậu nói rồi đứng dậy trong khi người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn không ngừng rót trà vào cái chén nhỏ.

 

Kyoichi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu bước qua tấm màn, tìm anh trai mình.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Nghe thấy tiếng sột soạt từ phía cửa, Ryoichi nhắm mắt lại, cậu không muốn người đang tiến vào biết cậu còn thức. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, cái kẻ đó đã dừng lại, bây giờ là tiếng khóa thắt lưng vang bật mở giòn giã.

 

Cậu hé mở một con mắt và nhận ra Tao đang bắt đầu thay đồ. “Có lẽ anh ta nghĩ mình đã ngủ và không muốn đánh thức mình” – Ryo kết luận. Cậu thấy anh ta nhẹ nhàng tuột quần, để lộ chiếc quần lót bó quanh cặp mông căng tròn. Từng chiếc cúc bật mở, cái áo nhanh chóng được cởi ra, hiển lộ bên trong một thân hình săn chắc, cơ bắp khiến người đang quan sát cảm thấy có gì khẽ rung động giữa hai chân. “Anh ta thật tuyệt” – Ryo thầm nghĩ khi thấy anh ta đi về phía tủ và lúc Tao mở toang ngăn kéo đựng quần lót, tim cậu đập nhanh một cách kì lạ.

 

Từ lúc vào phòng Tao đã biết cậu nhóc chưa ngủ nhưng anh cứ mặc kệ và tiếp tục thay đồ như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, anh muốn xem xem cậu nhóc có quan sát mình hay không?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

RẦM

 

Ryoichi giật nẩy mình, tiếng động đã kéo cậu về thực tại.

 

–         Chết tiệt thật, Ryo – chan, tôi rất xin lỗi, tôi đã đóng ngăn kéo quá mạnh – Tao cúi nhẹ người về phía cậu nhóc, đôi mắt đen chăm chú vào đôi con ngươi xanh thẳm.

 

–         À, không sao – Ryoichi ngại ngùng thầm thì trong khi tay không ngừng chà xát mái tóc và cảm thấy thật tệ khi cứ nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ tuổi trước mặt như vậy.

 

–         Ô, xin lỗi – Tao lẩm bẩm khi nhận ra bản thân mình đang mặc độc một chiếc quần lót, rồi quay người lại tiếp tục chọn lựa áo quần.

 

–         Mnm

 

Ngay lúc đó một tiếng cười đầy mỉa mai vang lên, Ryoichi quay người lại, thấy em trai mình đang quan sát bọn họ với đôi tay khoanh lại trước ngực và một vẻ mặt khó đoán – đúng cái kiểu bố nhìn mẹ khi ông chuẩn bị “dạy vợ một bài học”.

 

–         Cậu đang làm gì vậy Kyo? – Ryoichi mờ mịt hỏi.

 

–         Tớ cũng đang muốn hỏi cậu câu đó – Kyoichi vừa nói vừa bước về phía anh trai mình.

 

Tao thấy lo lắng trước biến chuyển của sự việc, rõ ràng là Kyoichi cực kì bất mãn với việc mình đang ở cùng anh trai cậu ta. Anh tự hỏi không biết cậu nhóc định làm gì đây.

 

–         Ra ngoài, tôi cần nói chuyện với Aniki – Kyoichi lạnh lùng ra lệnh khi cậu đưa mắt về phía Tao. Nói rồi, cả hai quay lại xem Ryoichi sẽ phản ứng ra sao trước tình huống khó xử này.

 

 

 

 

Xin hay chú ý, chap này có hai cái kết: một cho những độc giả khoái twincest và một cho những người anti nó. Xin hãy lựa chọn kĩ trước khi bấm vào đường link nhé.

 

Twincest Ending                   Non-twincest ending

3 thoughts on “Family Affair (Cont. from Mpreg/IP)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s