Không phải chiếc bóng đèn sáng nhất trong hộp

 

(Not the) lightest bulb in the box

(KHÔNG PHẢI) CHIẾC BÓNG ĐÈN SÁNG NHẤT TRONG HỘP

 

http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=24606

 

Source:
http://southofreality.livejournal.co…xpand=1#cutid1

Author: Chrysa

Rating: PG13

Tóm tắt: Có thể Shouji không phải là chiếc bóng đèn sáng nhất trong hộp, nhưng dù gì cậu cũng không hoàn toàn là kẻ vô dụng…nhỉ? (AKA: Câu chuyện kể về Shouji được làm việc cho CLB Sion. Đại loại thế)

Cảnh báo: Cách dùng ngôn ngữ và ngụ ý đến sex

Disclaim: Các nhân vật trong này thuộc về Ayano-sensei

A/N: Cho những ai không biết, Shouji là nhân vật trong câu chuyện đan xen giữa VF và Koi Suru.

Translator: Darkhime.

Permission:
That’s fine! Thank you for offering to translate. I’m glad you enjoyed, and have fun. 🙂

~Kyuu
— darkhime88 wrote:
> Hi Chrysa, I love your fic (Not the) lightest bulb in the box so much. It makes me laugh a lot when Shouji is described as an innocent idiot, so cute. Therefore, I wanna ask your permission to translate it into my language which is Vietnamese, is it ok for you?
>
> Hope to receive your answer soon.

Note from me: Tặng cái này cho bạn CeraX . Không có H, chỉ có humour 

************************************************** ******

Shouji biết cậu không phải là chiếc bóng đèn sáng nhất trong hộp. Và cậu vẫn thấy chuyện đó bình thường – cậu cũng đâu đến nỗi dốt đặc đến mức bản thân thậm chí cũng không ý thức được. Cậu biết nếu không phải do mấy mối quan hệ của gia đình, mình đã bị đá văng khỏi trường lâu rồi. Bố mẹ khá thất vọng về cậu, luôn như thế, nhưng họ hầu như đã chịu thua và chuyển toàn bộ niềm mong mỏi vào chị gái và em trai cậu. (Là con thứ khó thật, nhỉ?)

Nhưng cậu cũng đâu đến nỗi dốt đặc đến mức không nhận ra có người vô cùng đáng nể, như anh Takaba đấy, người đã đi theo kèm cặp lớp cậu trong suốt chuyến đi chơi năm nay của trường. 

Ôi trời, chuyến đi đó quá tuyệt vời! Cậu từng nghĩ đi lòng vòng ngắm ba cái tòa nhà cũ xưa và mấy thứ khác sẽ chán lắm chứ, nhưng không nhé, cậu đã sai rồi. Thậm chí cậu còn tham gia vào một hai cuộc đánh lộn, và anh Takaba không hề khiển trách cậu về vụ thứ hai! Cậu có cảm giác chuyến đi sẽ chả đâu vào đâu y như cậu nghĩ lúc đầu nếu như không có anh Takaba, càng chứng minh được anh Takaba đáng nể thế nào. 

Thật ra, anh Takaba có lẽ là người đáng nể nhất mà Shouji từng gặp, và theo cậu điều này có ý nghĩa rất lớn vì trước đây Shouji đã từng gặp vài người rất đáng kinh ngạc rồi. Shouji thật lòng muốn anh Takaba trở thành senpai (đàn anh) của mình, nên cậu dự định sẽ đi theo và xin anh ấy điều đó.

Ngoại trừ chuyện tìm thấy anh Takaba khó hơn cậu nghĩ. Mizuno và Hiyama chả biết gì cả (Shouji rất sốc và cảm thấy bực mình dùm cho anh Takaba! Bạn nghĩ anh Takaba đã vượt qua bao nhiêu rắc rối để giúp tụi nó vô được khu nhà nghỉ mà tụi nó nằng nặc muốn vào, thì tối thiểu tụi nó cũng phải đi tìm địa chỉ liên lạc của ảnh để sau này còn đến cám ơn đàng hoàng chứ), còn cha thầy giáo thì không chịu nói cho cậu biết cái khỉ gì. 

Dù vậy Shouji sẽ không đầu hàng mà không qua đánh nhau đâu. Có lẽ Shouji không giỏi nhiều thứ, nhưng chắc chắn đánh đấm không nằm trong số đó.

***

Shouji nhìn xuống địa chỉ viết trên mảnh giấy và nhìn lên lại căn hộ trước mặt, cố gắng phân tích xem liệu chúng có khớp nhau không.

Ngoài khóe mắt, cậu phát hiện bóng dáng một chiếc limo mơ hồ quen thuộc chạy ra khỏi bãi đậu xe. Trước đây cậu thấy chiếc limo đó ở đâu rồi nhỉ? Suốt cả cuộc đời mình, Shouji chỉ nhìn thấy vài ba chiếc thôi nhưng cậu cũng chẳng bận tâm đi nhớ mấy thứ tầm thường như thế. À, có lẽ cũng chẳng phải vấn đề quan trọng. Quay lại việc chính thôi.

Shouji bước nhanh lên bậc tam cấp đến trước cửa nhà anh Takaba. Có thể cậu đến sai chỗ hoặc bị lộn địa chỉ, nhưng không thử thì làm sao biết được. Shouji bèn gõ cửa, khá lớn và rất nhiều lần.

Cậu nghe vài tiếng đổ vỡ sau cánh cửa, rồi yên lặng. Shouji vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cửa chờ đợi. Rồi cậu giơ tay định gõ tiếp.

“Gì vậy?!” Chủ nhân căn hộ nhanh chóng mở toang cửa trước khi nắm tay cậu và cánh cửa gặp nhau lần nữa. Vẻ cảnh giác trong đôi mắt nâu của anh Takaba chuyển biến thành sự bối rối. “S-Shouji, em đang làm gì ở đây?”

Anh Takaba nhìn khá xộc xệch với mái tóc thậm chí còn bù xù hơn mọi ngày, chĩa khắp mọi hướng, áo thun và quần ngắn nhăn nhúm, như thể chúng vừa được vội vã tròng vào. Có lẽ Shouji vừa đánh thức anh ấy dậy. Với Shouji, anh Takaba không phải mẫu người hay đi ngủ sớm – giờ mới có 10 giờ thôi – nhưng rồi Shouji nhớ ra anh Takaba là người lớn và có thể phải đi làm. À, trong tương lai, Shouji tự nhủ với bản thân, cậu sẽ chu đáo hơn và báo trước với anh Takaba mỗi lần đến.

Shouji mở miệng và bắt đầu giải thích.

***

Cuối cùng, anh Takaba cũng mời Shouji vào nhà vì anh ấy không muốn làm phiền hàng xóm. Mọi người luôn bảo Shouji rằng to mồm chẳng đưa cậu đến đâu, nhưng bây giờ chắc chắn cậu đã có thứ chứng minh bọn họ đều sai hết. Bằng chứng là cậu đã vào được nhà anh Takaba đấy thôi.

Căn hộ của anh Takaba có mùi hóa chất hỗn tạp rất kỳ lạ, không quá hăng nồng nhưng cũng không phải thứ Shouji từng ngửi trước đây, và mùi khói thuốc lá thoang thoảng. Anh Takaba pha trà cho cậu (Shouji không thích trà) và đưa cậu một hộp Pocky – bánh que (Shouji lại thích bánh que) và cố giải thích với Shouji rằng anh ấy chẳng có lời khuyên nào cho cậu cả.

Tất nhiên Shouji biết anh Takaba chỉ khiêm tốn thôi vì anh ấy ‘kul’ vô cùng (một lần nữa chứng minh bởi việc anh Takaba đã mời cậu ăn bánh que) và sẽ hoàn toàn là một senpai rất tuyệt vời của Shouji.

Cuối buổi, bằng cách nào đó cậu đã dụ anh Takaba đồng ý đầy do dự, nhưng chỉ vì giờ đã trễ lắm rồi và anh Takaba nghĩ cậu nên về nhà đi.

Cậu đã vòi khéo để anh Takaba hứa sẽ gọi cho cậu, để họ có thể gặp mặt và anh Takaba sẽ cho cậu những lời khuyên khôn ngoan. Đặc biệt Shouji say mê muốn học cách anh Takaba có thể hạ tên đầu gấu ở Kyoto một cách nhẹ nhàng mà không gây chú ý.

***

Trừ việc đã 3 ngày rồi mà không có một cuộc gọi nào từ anh Takaba, Shouji biết vì cậu đã luôn sốt sắng kiểm tra điện thoại. Kiên nhẫn chắc chắn không phải điểm mạnh của Shouji nhưng cậu nhớ lại rằng anh Takaba là người lớn và có lẽ rất bận rộn.

Rồi Shouji chợt nhận ra có lẽ cậu chỉ nên đi theo đuôi anh Takaba – sẽ tốt hơn là nhận lời khuyên từ anh ấy – vì còn cách nào tốt hơn để học hỏi trở nên ‘kul’ như anh Takaba bằng cách trở thành anh Takaba trong một ngày chứ. Hay hai ngày gì đó. Hay là tùy.

Vậy nên Shouji đã đi theo anh Takaba trong vài ngày và thấy rằng quả thật anh Takaba là một người lớn bận rộn! Cậu cố gắng yên lặng và kín đáo hết sức có thể vì cậu không muốn làm vướng đường anh ấy, nhưng yên lặng cũng chẳng phải là điểm mạnh của Shouji. Tuy nhiên, cậu vẫn thành công vì anh Takaba vẫn chưa phát hiện ra cậu, kể cả khi mấy người đi đường nhìn cậu đầy quái dị khi cậu nấp sau hòm thư như thể cậu là tên rình mò quấy rối hay gì đấy.

Shouji phát hiện anh Takaba đến CLB Sion rất thường xuyên và nhận ra rằng có lẽ anh ấy phải là một người rất quan trọng và có địa vị cao! Dù gì thì CLB đó vô cùng, vô cùng đắt đỏ, thậm chí còn đắt hơn quán trọ ở Kyoto mà anh Takaba đã giúp bọn họ vào trong, vì CLB Sion chỉ dành cho thành viên, và một người phải quan trọng lắm mới có thể kiếm được thẻ thành viên. Hoặc có thể là bồi bàn trong đó, nhưng anh Takaba trông không giống bồi bàn lắm và thường thì bồi bàn không vào bằng cửa trước.

Thậm chí còn hơn thế nữa, mỗi ngày anh Takaba đều bước vào mặc quần áo bình thường trong khi mấy lão già và phu nhân của mình phải ăn vận mấy bộ lễ phục buồn cười. Còn mấy tên gác cổng cũng chẳng chớp mắt lấy một cái khi đang kiểm tra thẻ thành viên của những người khác mà anh ấy lại đi xộc vào vì dường như anh Takaba quá ‘kul’ đến mức anh ấy hoàn toàn thuộc về nơi này.

Tuy nhiên Shouji rất bực bội vì tên gác cổng không cho cậu vào theo. Dù gì cậu cũng là kouhai (đàn em) của anh Takaba mà! Rồi làm sao cậu có thể học cách trở nên đáng nể như anh Takaba nếu cậu không thể quan sát việc anh ấy làm ở nơi tuyệt vời này chứ?

***

“Takaba,” Asami càu nhàu, vòng tay ôm eo chàng trai trẻ đầy sở hữu khi Takaba ngồi trên bàn anh. “Thằng nhóc hay đi theo em dạo gần đây là ai?”

Takaba cười sợ sệt, “Nó là một trong mấy thằng nhóc em trông chừng ở Kyoto thôi. Nó muốn em trở thành senpai của nó hay đại loại thế.”

“Có rắc rối gì không? Tôi khử nó cho em nhé?”

“À, được rồi mà. Em sẽ tự giải quyết với nó. Dù quậy phá, nhưng bản tính nó vẫn là một thằng bé tốt bụng. Nó cứu em thoát khỏi Hiyama Norio đấy. Nhớ hắn ta không?”

Làm sao Asami quên được. Asami đã đảm bảo rằng lão già đó đã bị đe dọa và trừng phạt thích đáng cho hành động xấu xa của mình, nhưng vẫn không hề đủ. Anh siết chặt cổ tay Takaba.

“Oái, đau quá! Bỏ ra coi, đồ quỷ.” Asami nới lỏng vòng tay. “Dù gì thì…nó cũng muốn em cho nó lời khuyên… Em cũng không biết nên nói gì với nó nữa. Nhưng, hm, em cũng từng là kẻ phá rối. Có thể có vài thứ để nói đây.”

“Tôi biết,” Asami thì thầm. “Tôi đã đọc hồ sơ pháp lý của em. Thật ra, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ em là một kẻ phá rối, luôn đem rắc rối đến cho tôi.”

“Anh đã đọc hồ sơ pháp lý của em?! Nè, sao anh nghĩ anh có quyền đào xới đời tư của em như vậy hả, đồ khốn? Anh nghĩ anh là ai mà…”

Bất kỳ lời phản kháng nào khác của Takaba đều bị dập tắt bởi một nụ hôn.

***

Anh Takaba đã gọi điện cho cậu vào ngày hôm sau và nói với Shouji anh ấy muốn gặp cậu. Cuối cùng! Anh Takaba cũng đã có lời khuyên cho cậu.

Họ gặp nhau trong một tiệm café (Shouji không thích café, nhưng anh Takaba mua cho cậu một đĩa bánh ngon tuyệt), và lúc cậu ăn gần xong, anh Takaba nói với cậu, “Shouji à, đừng đi theo anh nữa.”

Trái tim Shouji chùng xuống. Vậy cậu đã bị phát hiện rồi. Và rõ ràng đã làm phiền anh Takaba. Nhưng cậu nghĩ anh Takaba sẽ có những lời khuyên đích thực cho cậu! “Nhưng làm sao em có thể học để trở nên ‘kul’ như anh nếu em không thấy được việc anh làm?” cậu phàn nàn.

Môi anh Takaba nhếch nhẹ. “Shouji à, em nên đến trường mỗi ngày, chứ đừng đi theo anh.” Shouji lắp bắp. “Em không thể trở nên tốt hơn nếu không được giáo dục tốt.” Anh Takaba giải thích. “Kể cả anh cũng phải học trung cấp trước tiên. Mọi chuyện chỉ đỡ hơn từ lúc ấy.” 

Shouji rên rỉ đầy phẫn nộ. Cậu không muốn đến trường! Trường học chán lắm!

Anh Takaba phớt lờ lời rên rỉ của cậu. “Và đừng đánh nhau nữa. Chỉ khiến em trông giống một kẻ cá biệt thôi và sẽ kéo em xuống.” Nhưng Shouji thích đánh nhau mà! (Và cũng không phiền làm học sinh cá biệt, thật đấy.) Anh Takaba nhìn mặt Shouji và giải thích, “Anh không nói em không được đánh nhau luôn, Shouji à. Thỉnh thoảng cũng cần phải làm thế. Chỉ là em phải chọn những kẻ đáng đánh thôi.”

Shouji nghĩ lời khuyên của anh Takaba kỳ kỳ sao ấy, nhưng có lẽ anh ấy có thành ý. Dù sao cũng có lý do để anh ấy nói những điều đó với Shouji – để cậu có thể học cách trở nên ‘kul’ và chín chắn như anh Takaba.

Và nếu anh Takaba đã nói vậy, thì đó phải là sự thật.

***

Trong sự ngạc nhiên của thầy cô, bạn bè và bố mẹ, Shouji đi học lại. Phân nửa thời gian cậu không hiểu tí gì về bài giảng của thầy cô và không đến lớp đủ để được cho tốt nghiệp. Nhưng giờ đây, cậu vẫn cố qua được hầu hết mấy bài kiểm tra và không vướng vào nhiều vụ đánh nhau như trước. 

Shouji cảm thấy bản thân tốt hơn theo chiều hướng chưa từng thấy trước đây. Bố mẹ đỡ thất vọng hơn, bạn cùng lớp thích cậu thật sự và bọn con gái chịu trò chuyện với cậu!

Cậu đến nhà anh Takaba vài lần trong tuần để kể cho senpai của mình nghe mình đã tuyệt vời thế nào, để anh Takaba cũng có thể tự hào về cậu.

Anh Takaba luôn mời cậu bánh que và sợ sệt ngó đồng hồ mỗi khi Shouji trò chuyện tía lia, rồi cuối cùng đẩy cậu ra khỏi cửa. Shouji cố gắng không buồn vì cử chỉ đó. Dù gì thì anh Takaba cũng là người bận rộn mà.

***

“Tôi nghĩ em đã bảo em sẽ giải quyết thằng nhóc.” 

“Về việc đó thì…đừng bận tâm mà Asami. Nó không phiền phức đâu. Nó chỉ là một thằng bé không biết bản thân đang vướng vào việc gì thôi. Để nó yên đi.” Với một kẻ đang bị bẫy giữa Asami và bức tường thì Takaba nói chuyện khá can đảm.

“Tại sao tôi nên làm vậy, Takaba?” Asami nói giọng nguy hiểm và ấn hai cánh tay Takaba lên đỉnh đầu cậu. “Thậm chí trẻ con cũng biết về tính chiếm hữu và sở hữu. Đó là lý do tại sao chúng không thích chia sẻ thứ gì. Em là của tôi.” Asami hôn cậu nồng nhiệt. “Và nếu nó cố cuỗm em khỏi tôi, nó đáng phải giải quyết hậu quả, dù là trẻ con hay không.”

“Gừ, Asami, đâu phải ai cũng thế! Tha cho nó đi; có lẽ nó quá đần độn để nhận ra anh là ai.”

Ngưng lại. “Được rồi, tôi sẽ làm theo ý em,” Asami cuối cùng cũng đáp lại, và thả tay Takaba ra, “Nhưng em nợ tôi đấy, Akihito. Em sẽ đền bù cho tôi gì đây?”

Takaba rùng mình. Asami nhẹ nhàng lùi lại để cậu không hoàn toàn bị dồn vào tường nữa, và Takaba đứng giữa, không tựa hẳn vào bên nào.

Takaba suy xét xem mình sẽ tự nguyện làm gì. “Nhảy trên đùi?” cậu đề nghị.

Asami nhìn cậu chăm chăm.

“Ừm,” cậu đoán, “khẩu dâm?”

Asami nhướng mày.

“Ôi trời, chết tiệt, không được. Em không mặc đồ nữ y tá lần nữa đâu.”

***

Khi anh Takaba bảo cậu nên chọn trận đánh nhau phù hợp, Shouji không bao giờ nhận ra điều đó có nghĩa là cậu phải nghĩ về việc nên chọn đối thủ nào. Làm sao cậu có thể chọn được khi tất cả bọn chúng đều khiến cậu nổi điên ngang nhau?

Shouji nhìn chăm chăm vào tên tóc vàng to lớn hiện đang đứng trước cửa căn hộ anh Takaba lúc này, không để cậu vào. Shouji giận lắm. Làm sao hắn dám không cho Shouji gặp anh Takaba chứ?!

Nhưng có đáng để đánh nhau với hắn ta về việc này không? Dù sao thì anh Takaba đã bảo cậu ngừng gây chuyện và cậu đang ở đây, ngay trước cửa nhà anh Takaba.

“Tránh ra,” Cậu quát lớn.

Tên tóc vàng liếc cậu. 

Có lẽ hắn đang bắt giữ anh Takaba ngay trong chính căn hộ này! Đúng như vậy rồi! Shouji nhận ra cậu có nghĩa vụ phải cứu anh Takaba, cũng như lần đó ở Kyoto! 

Cậu đấm thẳng vào mặt tên tóc vàng.

***

Có lẽ tên tóc vàng xê dịch một chút, nhưng vẫn đứng chặn cửa. Hắn ta dường như bị bất ngờ một lúc rồi nhìn Shouji đầy hắc ám, không cảm xúc.

“Nếu mày biết điều gì có lợi cho sức khỏe của mình thì biến ngay đi thằng nhóc.”

Shouji cố tung một cú đấm nữa, nhưng tên đó đã chụp nắm tay cậu, rồi đến nắm tay còn lại, và quăng cậu xuống đất. Shouji nhanh chóng đứng dậy. Cậu đã mất lợi thế trong trận đánh nhau và biết đây là một kẻ khó xơi, nhưng cậu cũng không đầu hàng đâu, đặc biệt là khi tính mạng anh Takaba đang gặp nguy hiểm!

Cậu nhắm vào đầu người kia và cố gắng khiến hắn loạng choạng đủ để không đứng chắn trước cửa nữa.

Thành công! Giờ cậu có thể cứu –

Cánh cửa mở ra. “Em đang làm gì vậy, Shouji?”

“Ừm, ahaha.” Shouji gãi đầu xấu hổ. “Em nghĩ anh đang bị bắt làm con tin.” Anh Takaba nhìn cậu đầy ngờ vực.

Một người đàn ông khác đẩy anh Takaba sang bên và lạnh lùng đánh giá trận chiến.

“Asami-sama.” Tên tóc vàng cúi đầu. Ồ, ra đây là sếp của anh Takaba.

“Đang có chuyện gì thế, Suoh?” 

Suoh bồn chồn xoay sở. “Nó muốn vào thăm cậu Takaba ạ. Tôi đã cố ngăn nó. Để hai người không bị quấy rầy. Nó…có sức thuyết phục lắm ạ.”

Shouji vui vẻ vẫy tay với Asami, muốn gây ấn tượng tốt với sếp anh Takaba. Asami nhìn Shouji đầy phê phán, nhưng thình lình cái nhìn chuyển sang thú vị và gần như hài lòng.

“Tôi hiểu,” Ông ta nói và bước dọc hành lang, tên tóc vàng lẽo đẽo theo sau, không thèm chào tạm biệt anh Takaba một tiếng. Đúng là một kẻ thô lỗ! Shouji hầu như muốn hét lên với ông ta, nhưng rồi cậu nhớ lại đây là sếp anh Takaba, và sẽ không hay ho gì nếu khiến anh Takaba vướng vào rắc rối.

Cậu quay sang nhìn anh Takaba, người đang bước đi rất kỳ cục vào lại căn hộ.

“Về đi, Shouji. Anh mệt lắm.”

À, vậy là đúng rồi. Anh ấy vừa gặp sếp xong mà.

“Sao anh lại đi lết lết vậy anh Takaba?”

Anh Takaba đóng sầm cửa trước mặt cậu.

***

Ngày hôm sau, sau giờ học, cậu nhận điện thoại từ một người đàn ông tên Kirishima.

“Asami-sama rất ấn tượng với…màn phô diễn sức mạnh và lòng can đảm của cậu hôm qua. Ngài muốn gia hạn lời mời cậu đến làm vệ sĩ cho CLB Sion một khi cậu tốt nghiệp.” Kirishima giải thích.

Làm như cậu sẽ đậu vậy! Làm việc cho người tên Asami này có nghĩa cậu sẽ trở thành đồng nghiệp của anh Takaba, điều đó sẽ khiến cậu ngang hàng với anh ấy. Tuy nhiên cũng không hẳn vì anh Takaba sẽ mãi là senpai của cậu, nhưng điều đó có nghĩa Shouji giờ đây đã gần hơn một bước để trở nên ‘kul’ như anh Takaba.

Thậm chí bố mẹ Shouji dường như cũng ấn tượng khi cậu nhận được lời mời làm việc cho CLB Sion và cũng rất khó tính, nhưng đó có nghĩa là kể cả bố mẹ cậu cũng phải thừa nhận rằng anh Takaba là một người rất tài năng để được Asami nhận vào trước đây, vì nếu không phải do anh ấy, Shouji cũng làm gì có được việc làm!

Shouji mừng vì mình đã lắng nghe lời khuyên của anh Takaba, vì từ khi cậu biết cẩn thận chọn lựa trận đánh, đã gây ấn tượng cho sếp anh ấy và giờ đây một khi cậu tốt nghiệp, chuyện sẽ trở nên tốt hơn đúng như lời anh Takaba nói! Cậu không bao giờ được nghi ngờ anh Takaba. Và trở thành vệ sĩ nghĩa là cậu sẽ được đánh nhau, quá sức hoàn hảo với cậu.

Có lẽ Shouji không phải là chiếc bóng đèn sáng nhất trong hộp, nhưng vẫn đủ sáng để biết khi có người tuyệt vời, như anh Takaba vậy, và chuyện đề nghị anh Takaba trở thành senpai của cậu có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất Shouji từng đưa ra.

Nhưng, có một điều cậu vẫn còn thấy lấn cấn, cậu nhận ra khi đang đứng chờ bên ngoài cửa để anh Takaba nói chuyện xong với sếp anh ấy. Lần thứ ba trong tuần rồi.

Và điều đó khiến Shouji cảm thấy mình ngu ngốc. Chuyện là, Shouji biết mình không hiểu nhiều thứ, nhưng hiếm khi cậu thấy mình ngu ngốc, thậm chí khi cậu chả hiểu khỉ gì mấy thứ ông bà giáo viên lảm nhảm. Nhưng đại loại là cậu không hiểu điều này. Cậu cảm giác như mình vừa để hụt điều gì đó, và khiến cậu bực bội.

Vậy nên, cậu đã hỏi.

***

“Anh Takaba ơi, ông chủ anh làm gì mà mỗi đêm cứ đến nhà anh trễ quá vậy?”

HẾT 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s