Những mối quan hệ – Chap 1

Author: Rieaki
Rating: 17+
Fandom: Viewfinder/ Yamane Ayano
Pairing: Akihito & Asami, OC
Status: complete

CHAP 1: Từ chối.

Trời vào hè trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.

Takaba bước đi như người mất hồn trên phố. Lúc này, cần tìm gấp một tiệm kem gần nhất, người cậu sắp chảy ra rồi.

Từ đằng xa, chỉ nhìn thấy bảng hiệu thôi cũng đủ dịu bớt không khí oi bức trong người, cậu tăng tốc về phía trước.

Ầm…. 

..Ọach…

Ah… xin lỗi.

Cậu ngẩng mặt lên, một cô bé chỉ trạc 17, 18 tuổi với gương mặt xinh xắn, ánh mắt nâu linh họat đang nhìn cậu. Cả hai va vào nhau ngay trước cửa tiệm. Cậu cố đứng dậy thật nhanh để đỡ cô bé. Hmm, cô ấy mặc bộ váy trắng tinh có voan, nhìn càng đáng yêu hơn. Do dự một chút, nhưng cô ấy cũng đưa tay cho cậu.

_ Cám ơn anh.

_ Ơ không, tôi có lỗi mà!

_ Cũng tại em vội quá, để em trả tiền kem cho anh nhé!

_ Sao em biết anh mua kem?

_ Thứ nhất, anh đang định bước vào tiệm như em. Vậy không đủ sao?

_ Còn thứ hai? – Takaba tò mò hỏi lại.

_ Nhìn mặt anh! – Cô bé cười khúc khích, điều này khiến cậu thấy hơi ngượng, chẳng lẽ mình dễ bị đọc vị vậy sao?

_ Em hy vọng anh thích kem trái cây.

_ Gì cũng được mà, cám ơn em…

_ Anh cứ gọi em là Izumi.

_ À, izumi, còn anh là Takaba.

Takaba nhanh chóng thưởng thức hương vị mát lạnh của muỗng kem tan trong miệng, chợt cậu nhận ra ánh nhìn không dứt của cô bé. 

_ Em ăn nhanh quá vậy?

_ Ah, thói quen của em. – Izumi cười xòa – Takaba này, đã có ai khen anh dễ thương chưa?

“Sao cơ, cô ấy nói gì vậy kia chứ, mình mà lại bị một cô bé khen là dễ thương ư, mình là con trai mà?” Takaba cau mày, còn Izumi lại tỏ ra thích thú trước vẻ mặt đó.

_ Em phải đi thôi! Chúng ta gặp lại nhau sau nhé!

_ Sao em biết chúng ta còn gặp lại?

_ Vì em rất thích anh! – Lại cười, dường như nụ cười luôn ngự trị trên đôi môi nhỏ xinh của cô ấy. Cậu ngẩn tò te chừng hai giây rồi ngay lập tức quay lại xử tiếp cốc kem.

Ăn xong, Takaba còn mua thêm khoảng 5, 6 cây kem nữa cho ngày hôm nay, thế nên cậu phải cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Điều này có thể dẫn đến một kết cục là một lượng lớn nước trong cơ thể sẽ thay thế bằng kem.

….

Hơi khựng lại, mắt lướt qua chiếc limousin đen đang đậu trước chung cư. Có lẽ nào… Takaba bước nhanh lên căn hộ. Asami? Anh ta làm gì ở đây giờ này? Không phải anh ta lúc nào cũng bận đến gần sáng ư? 

Nhưng lúc này, cần hòan thành một chuyện quan trọng hơn, cậu mở cửa ra và tống mớ kem vào tủ lạnh nhanh hết mức có thể. Xong xuôi, cậu hướng ánh mắt chờ đợi về phía người đàn ông trong bộ y phục màu đen.

_ Cậu vất vả như vậy vì những thứ có thể gọi người mang tới ư?

_ Không phải việc của anh! Tại sao anh lại ở đây? Đang trong giờ làm việc của anh mà.

_ Đó cũng không phải việc của cậu.

“Không phải ư?” Cậu lầm bầm, chỉ đúng nếu anh ta ở đây mà không để lại hậu quả nào cho lưng và hông cậu. Sự thực là, trong một ngày nóng bức như thế này, sự có mặt của tên pervert kia không hề khiến cậu thấy dễ chịu.

Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ lâu, khi bàn tay to lớn chạm vào chỗ đó của cậu, Takaba suýt nhảy dựng lên.

_ Anh… Nghe này, anh không thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào được. Tôi vừa mới ở ngoài đường cả ngày trời và giờ tôi đầy mồ hôi….

Cậu cũng không có cơ hội nói hết câu trước đôi môi tham lam của Asami, anh ta không chỉ cướp lời Takaba mà còn cướp đi cả hơi thở yếu đuối của cậu.

_ Đúng vậy, cả mùi kem nữa! Tôi chắc là cậu đã ăn khá nhiều trước đó đúng không?

Cùng lúc với câu hỏi, tay Asami đã luồn vào trong áo cậu. Cậu nghe thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

Chết tiệt, mình chạy suốt từ nãy và giờ mình quá mệt rồi, Takaba cố tìm ra một lý do hợp lý trước những phản ứng bất thường của cơ thể. Dòng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt khi chiếc lưỡi ẩm và những ngón tay điêu luyện của Asami tấn công vào nhiều vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu cùng lúc.

Takaba giật mình bật ra một tiếng rên nhẹ. Tay Asami di chuyển dọc từ ngực cậu, vuốt ve xuống bụng đầy âu yếm.

Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu không có khả năng chống cự lại nữa. Cơ thể nhạy cảm của cậu đang đáp lại từng cử chỉ mơn trớn của Asami bằng những tiếng rên mỗi lúc một to hơn.

Rốt cuộc, cậu còn không nhớ mình đã nằm trên giường từ lúc nào.

….

_ Cậu nhắc lại một lần nữa xem nào?

_ Ngài vừa mới nghe rất rõ mà.

_ Không thể tin được! Không thể tin được hắn dám hủy buổi hẹn. Hắn nghĩ mình là một doanh nhân thành đạt, một người có quyền lực trong giới yakuza, và hắn có thể coi thường người khác đến vậy sao? Chỉ vì người đó là một phụ nữ?

_ Vâng, một phụ nữ 18 tuổi đã trễ hẹn một phút hai mươi giây để đi ăn kem!

_ Cậu vừa nói gì?

_ Không muốn nhắc lại, nhưng nếu ngài muốn nghe lại thì…

_ Thôi khỏi! – Người “ phụ nữ” đó tiếp tục quay lại với cơn giận của mình – Quá đáng lắm rồi, có lý do gì để đối xử với khách hàng như thế chứ?

_ Lý do gì thì ngài vừa mới kể hết ra lúc nãy còn gì?

_ Cậu muốn kiếm chuyện hả?

_ Không dám!

_ Vậy hắn đi đâu giữa lúc trưa nắng thế này nhỉ?

_ Thật ra thì có nhiều chỗ mà người ta có thể đến, giống như ngài vậy thôi. Chính xác thì hắn đang ở căn hộ của một nhiếp ảnh gia tự do tên là Takaba Akihito.

_ What? Takaba?

_ Đúng vậy, cũng là người ngài đã va phải lúc nãy. Nghe đâu giữa họ có mối quan hệ bí mật từ vụ bê bối tại Sion.

_ Tên Asami này đúng là không thể tha thứ được!

Mải đắm chìm trong giận dữ, Izumi không nghe được tiếng thở dài của người đứng sau lưng.

_ Xấu máu tệ hại!

….

_ Hân hạnh được biết anh, Takaba Akihito!

Takaba bắt tay người đối diện, nhưng nụ cười của cậu thì méo xệch.

_ Oguri Michiyo, nhà báo chuyên về đời tư và sự kiện.

Cậu muốn từ chối vụ hợp tác mần ăn này, cơ bản là, cậu không muốn cung cấp tài liệu cho người nào khác về Asami. Chuyện này lộ ra thì cũng khá rắc rối. Hơn nữa, về cái profile của Asami thì cậu đã dành hẳn một ngày để hòan thành rồi (trả giá bằng body).

_ Xin lỗi, về việc này, tôi nghĩ…

_ Anh muốn từ chối? – Oguri nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành chưa từng có, hai tay cô xiết chặt lấy tay cậu.

_ Xin anh đấy, Takaba, tôi đã hướng tới mục tiêu này từ lâu lắm rồi, chẳng lẽ dân trong nghề như anh không thể giúp tôi một chút sao?

_ ….

_ Nếu cần, tôi sẽ giấu tên anh, nhất định là không ai biết anh tham gia vào bài báo của tôi đâu! – Oguri vẫn giữ giọng nài nỉ thống thiết.

Takaba cau mày suy nghĩ, cái cô này không cho người ta cơ hội từ chối hay sao? Liệu có thể không, cô ấy có thể cho ra đời bài báo này và lờ đi việc cậu cung cấp thông tin, như là, cậu chỉ giúp đỡ một cách bí mật vậy? Thật khó xử, cậu không muốn dính dáng đến những chuyện như thế này, nhưng từ chối một lời năn nỉ đầy thê lương của phụ nữ (khá là, …ờ.. Đẹp) cũng là cả một nghệ thuật. Nghĩ vậy, cậu nhìn lại cô ta với ánh mắt cảm thông sâu sắc.

_ Oguri này!

_ ….

_ Tôi hiểu quyết tâm của cô.

_ ….

_ Chúng ta đều là những người muốn dồn hết tâm huyết với công việc của mình.

_ ….

_ Chỉ có điều tôi và cô lại không cùng một mục tiêu – Takaba lấy một hơi dài – Vậy thì, tôi có thể giới thiệu cho cô một người bạn, anh ta cũng là một nhiếp ảnh tự do như tôi, và rất có hứng thú với những chuyện dính dáng đến đời tư như cô.

_ …

_ Chúc dự án của cô thành công tốt đẹp – Takaba quay lưng bỏ chạy sau khi đưa xong số điện thọai của người đồng nghiệp bị mình bán đứng. Tuy thế này là không phải, nhưng vì sự an nguy của bản thân, hy sinh một vài người (nhân vật phụ) có lẽ cũng không phải là tội ác lớn lao gì.

_ Cậu thật tệ khi từ chối một phụ nữ – Oguri ôm mặt, ra vẻ đau khổ – Là cậu ép tôi đấy nhé, Takaba

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s