Những mối quan hệ – Chap 2

Chap 2: Vỏ bọc gia đình

 

dd42610a0cc95c8247

Công việc buổi chiều khá là thú vị.

Cậu chụp ảnh cho cuộc phỏng vấn một doanh nghiệp trẻ từ Mỹ.

Nhìn qua, anh ta cũng không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu. Người thanh niên mang hai dòng máu, con lai của một người Nhật và một phụ nữ ngoại quốc, thừa hưởng mái tóc đen và đôi mắt xanh ấn tượng. Khuôn mặt tự tin như độc chiếm tòan ống kính của Takaba.

_ Anh Hasegawa, tại sao anh lại có ý định mở rộng khu vực kinh doanh tại Nhật Bản?

_ À, thật ra tôi vẫn chưa hoàn tòan chắc chắn. Chuyến đi này chỉ có một mục đích chính là xem xét thị trường và thiết lập các mối quan hệ làm ăn. Có lẽ việc thành lập cơ sở mới còn phải đợi thêm một thời gian nữa.

_ Anh không phải là người quyết định sao?

_ Ý kiến của cha tôi mới quan trọng, tuy tôi sẽ là người thừa kế trong tương lai, nhưng hiện tại tôi vẫn phải học hỏi.

“Học hỏi? Anh ta tìm đến đây chỉ để học hỏi? Mình nghĩ sớm muộn gì họ cũng mở chi nhánh ở đây thôi!”

Takaba mỉm cười hài lòng khi tấm ảnh cuối cùng có được một góc độ hoàn hảo.

_ Aki-chaaaaann!

_ Huh? – Cậu quay người lại.

_ Izumi? Em làm gì ở đây?

_ Người nhà em ở đây mà!

_ Ra vậy! – Cậu gật gù, nhớ ra một chuyện.

_ Em vừa gọi anh là Aki-chan?

_ Có vấn đề gì sao?

_ Anh không thích như thế!

_ Nhưng em thích, anh rất đáng yêu mà!

“Lại nữa, hết dễ thương, giờ là đáng yêu sao?” Cậu thấy khó chịu, không thể thua cô bé này được!

_ Izumi, nếu em còn gọi anh là Aki-chan…

_ …

_ Anh sẽ gọi em là Izumi-tan!

_ Cái gì!? Em 18 tuổi rồi, không phải con nít!

Cậu nhìn thẳng vào Izumi với ánh mắt cương quyết, gương mặt cô bé xịu xuống.

_ Thôi được, anh là Takaba!

Thế cũng tạm được, nếu cô ấy chịu gọi là Takaba-san thì tốt, nhưng xem thái độ thì chuyện này có vẻ khó. Cô này cũng vui thật, chỉ là cái tên gọi mà làm quan trọng hóa như vậy, đúng là con nít.

_ Takaba, tụi mình đi ăn kem nữa đi!

_ Anh mới ăn lúc trưa mà!

_ Có sao đâu! – Izumi vừa nói vừa kéo cậu đi, lại thêm một người nữa không cho phép cậu từ chối.

Kem nữa ư?” Nói thật, sau trưa nay, cậu còn chẳng muốn nghĩ đến nó nữa là… Cậu nhớ đến lần thứ hai , Asami đã tự tiện lấy một que ra…

Ngón tay thấm đầy mùi kem chocolate của anh ta chạm vào môi cậu, luồn vào giữa hai hàm, vờn qua lưỡi. Takaba đã mút chúng một cách vô thức.

Ngọt ngào, trong cảm giác đam mê không kiểm sóat. Tay còn lại của Asami tiếp tục kích thích mạnh hơn, cảm giác bức bối mỗi lúc một tăng, Takaba muốn được giải thoát ngay lập tức. Đau đớn ở thân dưới đã không còn, thì sự thèm khát lại trỗi dậy, toàn thân cậu trở nên tê dại. Rên rỉ, thở hổn hển, trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

Asami chưa chịu tha cho cậu, anh ta dùng kem vẽ một đường vô nghĩa lên bụng cậu, rồi liếm nó. Vẽ… Liếm… Vẽ… Liếm…. Cứ thế…

_ …Ha…ah…

Rùng mình.

Ướt át, lưỡi Asami sao lại dấp dính như thế được. Không, không phải, mà là…

Cậu nhận ra sự rò rỉ bên dưới. Chẳng mấy chốc nữa…

Nụ hôn ngấu nghiến của Asami chiếm hữu cậu mạnh mẽ. Cảm giác chà xát nóng bỏng trong vòm họng, trong lòng bàn tay của anh ta khiến cậu muốn vỡ tung.

_ Ugh…

Cậu ngửa người ra sau, giải phóng toàn bộ lên trên ngực mình.

_ ….

_ Mặt anh đỏ quá Takaba, anh không khỏe sao?

Cân hỏi của Izumi kéo cậu về với thực tại. Chết tiệt, sao mình lại nhớ đến chuyện đó chứ? Cậu cố che đi sự ngượng ngùng, dùng vị kem mát lạnh hạ nhiệt cho cơ thể, nếu cứ tiếp tục nghĩ như vậy, cậu sẽ không kiềm chế nổi mình nữa.

“Gương mặt xấu hổ của cậu rất đáng yêu.” Izumi tự nói với mình “Nhưng biết cậu nghĩ đến ai thì tôi chỉ muốn vặn xương cho hắn chết quách.”

_ Ơ, em cũng đang nghĩ gì sao?

“Chết!” Izumi cúi xuống, mải nhìn mặt cậu ta, quên cả ăn. “Chết thật! Chết thật!”

_ Em có chuyện gì à?

_ Không, em chỉ nghĩ lung tung vậy thôi! – Cô bé đáng yêu trong mắt Takaba đang nhìn mông lung về phía trước, nét mặt đầy vẻ tâm trạng.

“Hóa ra ai cũng có tâm sự riêng! Từ lúc gặp cô ấy mình chỉ quen nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thường trực. Giờ đối diện với tình cảnh này, thật không biết phải nói gì.”

_ Izumi, em ở đây à?

_ ….

_ Muốn đi đâu phải báo với anh một tiếng chứ!

“Hasegawa?” Người thanh niên vừa góp mặt trong chuỗi ảnh của Takaba đang sốt sắng chạy đến, khác hẳn vẻ tự tin lúc nãy, nhìn gần trông anh ta như hiền lành hơn thì phải. 

_ Izumi, lúc nãy em nói đi với người nhà là…

_ Đây là anh trai em! Tại em chưa nói, tên đầy đủ của em là Hasegawa Izumi.

_ Xin lỗi, em gái tôi làm phiền cậu rồi!

_ Không có đâu, đây là vinh dự của tôi mà!

_ Oni-saan, không phải chiều nay anh còn bận tiếp khách sao?

_ Em không đi muốn đi cùng anh à?

_ Em muốn ở lại đây! – Cô bé làm mặt nũng nịu, và ông anh bất đắc dĩ đành phải chấp nhận.

Hasegawa quay lưng đi mà vẫn ngóai lại nhìn lo lắng. Takaba có thể hiểu được anh ta quan tâm đến em gái mình như thế nào. Thật lạ, Izumi cũng vẫy chào, nhưng khi anh mình vừa đi khuất, gương mặt cô chợt lộ rõ vẻ phiền muộn. Không lẽ ánh mắt thơ thẩn lúc nãy của cô bé liên quan đến chuyện này sao?

_ Anh của em rất quan tâm đến em nhỉ, Izumi!

_ Vâng, mặc dù em không thật sự là em gái anh ấy! Em là con nuôi của nhà Hasegawa thôi!

_ Vậy… Nhưng hai người vẫn rất thân thiết mà?

_ Đúng vậy, cả cha và anh ấy đều đối xử với em rất tốt. Có điều, gần đây, họ hàng lại không hài lòng việc em được thừa kế cổ phần của công ty. Có lẽ một đứa trẻ ngọai tộc như em không có tư cách hưởng thừa kế, nhưng cha không chịu thay đổi ý định.

_ ….

_ Ông ấy nhặt em về cũng đã được 5 năm rồi, nếu không có ngày hôm đó, giờ này chưa chắc em còn sống. Em biết người đó rất thương em, vì em giống người vợ đã qua đời của ông ấy. – Izumi vẫn không ngước mắt lên, ly kem đã chảy từ đời tám hoánh – cho dù vậy, người nhà họ không thích em, và cuộc sống lúc nào cũng bị vây kín bởi công việc của họ khiến em luôn thấy cô đơn.

_ …

_ Thật ra, em đã lén theo anh trai đến đây!

_ Như vậy cha em sẽ lo lắng…

_ Không đâu, ông ấy đã biết rồi, chỉ là em không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong gia đình mà thôi!

Takaba động lòng, cậu không muốn khuôn mặt đáng yêu của cô bé lại nặng trĩu tâm tư như thế, có vẻ như cô ấy muốn tìm kiếm một sự cảm thông từ cậu chăng? Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Izumi.

_ Đừng buồn nữa.

_ …

_ Em không thể tìm thấy lối thóat nếu cứ đắm mình vào lối suy nghĩ đó. 

Tốt hơn là nên tìm cách hòa hợp với gia đình mình chứ đừng trốn tránh như vậy.

_…

_ Dù sao thì, em đã đến đây, sao không tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa cho nhẹ đầu óc?

_ Em vẫn đang tận hưởng đây! (Câu này ai hiểu sao thì hiểu!!) 

Takaba thở phào khi nhìn thấy nụ cười của cô bé quay trở lại. Cậu buông tay ra.

_ Cám ơn những lời đó của anh, Takaba! Thật sự, em chỉ cần có vậy.

_ Và có lẽ em nên gọi một ly khác! – Cậu đề nghị.

Ngay từ đầu, cậu đã có cảm tình với cô bé này, mỗi khi gặp cô ấy, hai người nói chuyện rất dễ dàng. Cô ấy không chế nhạo sở thích của cậu như Asami, cũng không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Ở bên anh ta, không khí lúc nào cũng căng thẳng, thế mà không hiểu sao, dù cho cố né tránh cỡ nào, rồi cậu cũng quay về một kết cục. Cậu thấy xấu hổ với chính mình, mỗi khi nhớ lại cái cảm giác ham muốn với Asami khi bị đưa đến cực điểm.

Ngược lại với Takaba, người đàn ông đó chẳng bao giờ biểu hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt, hay ít nhất là cậu không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì, chỉ có ánh mắt lấp đầy dục vọng, nụ cười thỏa mãn mỗi khi cậu van xin khổ sở.

Cậu thậm chí đã quen với cách anh ta vuốt ve mình, từng chút từng chút một, những ngón tay tấn công liên tiếp trên da cậu, trườn xuống phía dưới, đánh thức khu vực nhạy cảm nhất.

Nóng.

Chỗ đó nóng rực lên, căng thẳng, chỉ một cú chạm nhẹ cũng khiến cậu giật mình. Nhưng không, cậu nhận ra va chạm vừa rồi cũng rất ấm áp. Tại sao?

Là vì anh ta cũng đang cương cứng lên giống cậu…

Cậu đỏ mặt khi nhận ra thứ đó, trước khi cơn đau xâm chiếm tòan thân…

CHOANG!!

_ Xin lỗi… Em lỡ tay – Izumi luống cuống khi ly kem của mình bị gạt vỡ. (vì sao?)

Lần thứ hai trong buổi chiều nay.

Điên rồi, mình đang nghĩ gì thế này? ( mình đang viết gì thế này?) Sao những cảnh vừ rồi cứ lảng vảng trong đầu mình? Có lẽ vì chúng mới diễn ra lúc trưa. Tệ thật!

Cũng may cô ấy không đọc được suy nghĩ của mình.”

_ Có lẽ em nên về. – Izumi liếc nhìn đồng hồ – Em phải chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối.

_ Đi với anh ta ư, không phải em…?

_ Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng em đã hứa với anh ấy rồi, cuộc hẹn tối nay không bỏ được! – Giọng cô bé nghe như vừa do dự vừa tiếc nuối.

_ Vậy.. Chúc em vui vẻ, Izumi!

_ Cám ơn anh, một lần nữa!

Takaba nhận ra mình đang trong vòng tay bé nhỏ của Izumi. Dễ thương thật! Nếu cậu cũng có một đứa em gái như thế này… Bất giác, cậu đưa tay xoa đầu cô bé.

_ Em rất vui vì đã gặp anh. 

Câu nói tạm biệt vừa dứt, cùng lúc chiếc váy trắng vụt lướt ra khỏi tầm mắt cậu.

Cô ấy không đi bộ được sao? Takaba tự hỏi, lúc nào Izumi cũng chạy, cho nên thường sự có mặt của cô ấy cũng rất bất ngờ.

Cậu về nhà khi bầu trời chuyển màu tối tòan bộ.

….

_ Lại thêm một con vịt ngây thơ nữa, huh?

_ Nói nghe cứ như tôi chuyên đi lừa đảo vậy, ghét thật!

_ Ngài muốn nói gì cũng được, nhưng đừng đi quá xa về hòan cảnh gia đình nữa!

_ Anh không vừa ý gì sao, oni-saaannn!

_ Và đừng có kéo giọng như vậy, nó làm tôi rùng mình. Hime-sama, nhà Hasegawa làm gì có họ hàng thân thích nào, có hai cha con tôi thôi mà!

_ Có hề gì! Đằng nào thì cậu ta cũng đâu có cơ hội biết chuyện đó!

Người thanh niên khoác lên mình bộ vét màu xám nhạt, anh muốn mình thật tươm tất cho buổi gặp mặt hôm nay, nhất là với một kẻ đang là trùm yakuza tại khu vực này.

_ Hy vọng là ngài không nổi hứng bất chợt như lúc sáng, sẽ rất mất thời gian!

_ Yên tâm đi, sau cuộc nói chuyện chiều nay, tôi lại rất nôn nóng muốn gặp hắn đấy!

Izumi mỉm cười, nụ cười mà Takaba sẽ không bao giờ được thấy.

Bộ mặt thật của đứa con gái nuôi nhà Hasegawa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s