Những mối quan hệ – Chap 3

1-7-1

Chap3: Thách thức

Takaba hiện tại đang bối rối.

Hay nói đúng hơn là không tin vào mắt mình.

Ảnh của cậu đính trên cửa. Phải, là cậu, đang cùng với Asami… ở Sion. Làm sao có thể…

_ Hình đẹp không, Takaba?

_ Oguri, cô…

_ Cứ gọi là Michiyo cho thân mật! – Oguri cười lại, nụ cười như – mùa – thu – tỏa – nắng, bước đến gần, trên tay còn cầm một cái túi dầy cộm.

_ Cô lấy cái này ở đâu ra?

_ Hỏi hay thật, nếu nói ra thì anh định làm gì?

_ Vậy cô muốn gì?

_ Muốn thương lượng nhẹ nhàng hết mức có thể…

Thương lượng hay tống tiền? – Cậu hỏi như gắt lên.

_ Nếu nói một cách thô thiển thì đúng là vậy. – Thấy gương mặt Takaba bắt đầu mất bình tĩnh, Oguri tìm cách nói tế nhị hơn. – Không nên căng thẳng như thế, tôi chỉ muốn trao đổi một cách sòng phẳng thôi mà!

_ …

_ Tại anh không chịu giúp… – Cô ấp úng, nhăn nhó khổ sở y như lúc chiều.

“Cô ta còn nhăn nhó cái gì nữa, mình mới là người bị dồn vào đường cùng chứ” Takaba cũng không nỡ to tiếng với gương mặt ấy, chịu thua.

_ Thế, rốt cuộc thì cô muốn tôi giúp thế nào?

_ Hả? 0_o

_ Hả? ‘___’

_ Nói vậy anh… Anh không hiểu gì sao?

_ Hiểu gì cơ?

_ Chuyện mà tôi nói, anh không hiểu gì cũng từ chối à?

_ Thì cô muốn tôi chụp ảnh Asami..

_ Còn chụp gì nữa, anh có rồi mà!

_ Sao cô biết? – Giờ thì cậu không còn ngạc nhiên nữa, bắt đầu thấy lo sợ. Nhưng thấy Oguri chẳng có vẻ gì là muốn trả lời. 

_ Thật ra tôi cũng không muốn dùng đến thứ này, khó khăn lắm mới lấy được đấy!

_ Cô biết mọi chuyện ư?

_ Phải, nhưng yên tâm, đó là bí mật chỉ của riêng tôi! Hơn nữa, tôi còn thấy hai người rất đáng ngưỡng mộ ấy chứ!

_ Và giờ cô muốn đổi lấy “một ngày của Asami”? Những tấm ảnh kia cô còn có được, đâu cần phải trao đổi với tôi?

_ Ưmm… Nói sao nhỉ? Tôi khác anh ở chỗ nào hả Takaba?

“Cô này hỏi gì lạ thật, khác là sao? Nhưng hình như có gì đó hơi kỳ từ đầu tới giờ..”

_ Cô không có máy ảnh…?

_ Đúng vậy, vì tôi chụp hình dở lắm!

_ Cô là nhà báo kia mà! 

_ Thế mới hay chứ, nếu không tôi đâu cất công đi nhờ vả người khác như vậy! Hơn nữa, một người không thể chụp ảnh mà làm báo lại không hay ho sao?

“Giờ thì đúng là kỳ lạ thật!” Takaba lầm bầm, đúng hơn cậu nên dùng từ “ kỳ quái”.

Oguri cúi xuống nhặt tấm ảnh vừa rơi ra, chiếc túi xách mở ra làm rơi tiếp tờ báo. Takaba cúi xuống nhặt.

_ Bài báo của cô sao?

_ Phải, đó là bài gần đây nhất, thỉnh thỏang tôi cũng hay đọc lại những thứ mình viết!

_ Holic?

_ Bút danh của tôi! Có vấn đề gì không?

_ Không, chỉ hơi tò mò? Sao lại là Holic?

_ Tôi cũng đâu biết! (vì tui không biết!) (Tôi chém cô, Rieaki >”<!!!)

_ ?!?..

_ Tốt thôi, giờ thì xấp ảnh đó là của tôi, và thành quả của tôi thuộc về cô?

_ Cám ơn anh nhiều!

Takaba nên cười hay khóc đây? Kệ, cái gì phải đến thì nó sẽ đến. Holic, có lẽ cái tên này còn dễ nhớ hơn là Oguri nhỉ?

Asami bật lửa châm thêm một điếu thuốc.

Anh tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào mớ rắc rối này. Cuộc hẹn lúc sáng, chính anh còn không nhớ tại sao mình lại chấp nhận lên lịch, và cả cho đến tối nay. Trục trặc này tốn biết bao nhiêu giờ giấc quan trọng. Hừm, phải giải quyết cho rõ ràng.

Xét theo bản báo cáo mà cấp dưới đưa lên, không thấy có điểm gì đặc biệt. Đó là tập đòan kinh doanh nhà Hasegawa, có thế lực tại Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Thời điểm đó, Hasegawa Atsushi nhận nuôi một đứa trẻ tên là Izumi. Tuy tập đòan này không họat động trong thế giới ngầm, nhưng ảnh hưởng của nó không hề nhỏ, ngược lại luôn chi phối chính trị gián tiếp thông qua kinh tế.

Cuộc gặp mặt hẳn sẽ rất thú vị, đây là một đối tác đầy tiềm năng. Thế nhưng, sự cố sáng nay lại khiến anh bực mình. Chỉ vì một con bé bỏ đi chơi chưa về!

Thường được gọi là Darkhime, cái tên này lại không do bất kỳ ai đặt ra, cũng không thể giải thích nguồn gốc của nó (đây lại là lỗi của Rie). Asami cau mày, có lẽ lại là trò vớ vẩn mà bọn con nít nghĩ ra. Anh không cần quan tâm tới những thứ ngớ ngẩn như thế!

_ Hân hạnh được gặp, Asami!

Đứa con gái bắt tay với anh, còn cậu con trai lại đứng phía sau im lặng.

“Đây không phải là cuộc hẹn với đại diện nhà Hasegawa sao?” Asami lấy làm lạ.

Bất bình thường ở chỗ tất cả đều bình thường.

_ Xin lỗi về chuyện lúc sáng! – Anh mở đầu trước.

_ Không, chính tôi mới phải xin lỗi chứ! Thật mất thời gian của anh! Nhưng mà, Asami, thời gian một phút và một buổi tối đem so với nhau thì chênh lệch lớn quá.

_ Phải, chính vì thế mà tôi xin lỗi đấy!

_ Chẳng hề gì, dù sao thì tôi cũng rất rảnh rỗi!

“Rất rảnh rỗi.”

_ Chắc anh cũng biết lý do mà chúng ta gặp nhau hôm nay chứ?

_ Có thể thôi!

_ Tôi biết anh, cũng biết về đường dây buôn lậu vũ khí của anh.

_ Có vấn đề gì sao?

_ Tôi đang nói với tư cách là khách hàng sắp tới của anh.

_ Vậy mà tôi tưởng UAS không họat động trong thế giới ngầm cơ đấy!

_ Chúng tôi không tham gia, không có nghĩa là không dính líu đến.

(đọan sau xin phép được cắt vì lý do bảo mật thông tin…..) 

_ Rất thú vị, Asami!

_ Vì hợp đồng vừa rồi?

_ Không, tôi đang nói về anh đấy….. Và cả Takaba nữa! – Izumi bắt đầu chuyển đề tài.

_ Takaba?

_ Có vẻ như anh biết rõ về cậu ta, rất rõ….

_ “Cô ta có ý gì đây?”

_ Đáng yêu, và đầy sức sống… Nhưng hơi thiếu cảnh giác với chung quanh…

_ Tại sao lại nói về việc đó?

_ Tôi chỉ nghĩ, nếu tôi thích một người như thế, tôi sẽ giữ cậu ấy ở bên mình…

_ Cậu ta là của tôi. – lần này Asami nói mà chưa kịp suy nghĩ.

_ Cậu ta đã là của anh, Asami!

_ Vậy thì sao?

_ Anh quá già so với Takaba! – Izumi nhận xét thẳng thừng.

_ Cũng như cô, quá trẻ so với vị trí của mình!

_ Vị trí gì chứ, tôi có là gì đâu?

_ Chẳng phải cô đã dùng hai cha con nhà họ làm con rối trong tay mình sao?

_ Là do họ tự nguyện đấy chứ, tôi chẳng ép buộc ai cả?

Tự nguyện … Ép buộc….

_ Tôi cũng vậy thôi!

_ Ý anh là một cậu con trai 100% tự nguyện đến have s** với anh ấy hả?

_ Tôi đã nói, cậu ta là của tôi!

_ Hiểu mà, Asami!

_ Và, chúng ta đã đi quá xa mục đích của buổi tối hôm nay chăng?

_ Không đâu, chúng ta vẫn đi đúng hướng đấy! – Cô ta mỉm cười đáp lại anh, cả hai đang thể hiện khả năng xã giao của mình vô cùng thành thạo. 

_ Nhưng, vì tôi là một người rất rảnh rỗi – Izumi kéo ghế đứng dậy – nên tôi sẽ không ngại tiếp tục tranh luận với anh vào lần khác đâu! Ngày hôm nay thế là đủ rồi!

……

Izumi ngước lên nhìn bầu trời đêm, thở nhẹ.

Thật là một khởi đầu hòan hảo, phải không Tadayoshi? 

(*tên đầy đủ là Hasegawa Tadayoshi*)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s