Những mối quan hệ – chap 4

01_want_proofers

Chap 4: Những hạt lựu

Persephone, con gái thần mùa màng Demete, vì ăn những hạt lựu của Hades, nàng bị ràng buộc vĩnh viễn với địa ngục và trở thành vợ của Hades, mọi cố gắng của thần Demete để đưa nàng ra khỏi địa ngục đều vô ích.

( thần thọai Hy Lạp)

——-

Tình hình là một người đang khó chịu, còn một người đang lo lắng.

Nói thật thì không biết ở đời có được bao nhiêu người thích thú khi đời tư của mình bị kể ra từng chi tiết trên báo không nhỉ?

Nhưng Takaba đã chuyển từ lo lắng sang bực tức từ lúc nhận điện thọai, nghe trọn một bài giáo huấn về khả năng nhận thức với những mối quan hệ của mình.

_ Phải cẩn thận với những người cậu gặp chứ! – Asami chốt hạ bằng câu nói nghe như ra lệnh.

Gì mà “ phải cẩn thận” chứ, tôi có phải đứa trẻ mới lên ba ngày hôm qua đâu? Và, trong tình cảnh bị ép buộc như thế, còn có cách nào khác à? Mà đâu phải ai cũng như cái cô Holic, ờ hay là Oguri gì đó, còn Izumi nữa cơ mà? Cô bé ấy chẳng phải là quá tuyệt sao? Làm thế nào cậu lại phải đề phòng trước một người chẳng bao giờ có ý lợi dụng mình, đến cái tên Asami ấy cũng còn đòi hỏi một số thứ từ cậu mà.

Ngẫm lại thì, bài báo này đúng là hơi quá đáng, chẳng biết kiêng nể gì cả. Cô ấy đã đưa tất cả những tấm có Asami lên (tại vì cô ấy ham hố thôi mà), mà chính cậu cũng không muốn Asami bị người khác quấy rối như thế. Cho dù không có tên người chụp những ảnh này, thì anh ta vẫn dễ dàng đóan được đó là cậu.

Dooong..

Ai đến vào giờ này vậy? Không thể có chuyện anh ta lại rảnh rỗi đột xuất chứ?

Aki-chan!

Izumi? Cô ấy…

_ Sao em biết nhà anh?

_ Bí mật! Hì!

Takaba có cảm giác như dạo này chuyện đời tư của cậu bị lộ sạch sành sanh. Quái thật!

_ Hôm nay em rảnh à?

_ Vâng, thì em đang trong kỳ nghỉ mà! Nói mới nhớ, hôm qua em với anh trai đã gặp ngài Asami đấy!

Nghe đến tên Asami, giác quan của cậu trở nên nhạy không ngờ. 

_ Rồi sao nữa?

_ Nhưng nghe chừng họ không hợp nhau, không khí căng thẳng lắm!

_ Vậy… Có chuyện gì xảy ra không? – Cậu sốt sắng.

_ Hôm nay mình đi đâu chơi đi! – Câu nói này làm súyt nữa cậu nhóc lăn ra vì “say đề tài”. Ặc, chuyển pha lẹ quá!

_ Uhmmm..thôi được! – Nếu đi với cô ấy thì sẽ có thời gian hỏi chi tiết hơn.

….

_ Takaba. Cái đó là gì vậy?

Phía bên tay phải cậu là một cửa tiệm bán đồ chơi cổ truyền. À, koma, sao cô ấy nhìn thấy thứ bé tẹo thế nhỉ?

_ Đó là con quay kiểu cũ, làm cho nó quay bằng tay hoặc bằng một sợi dây buộc kín quanh thân. Con nít thường chơi trò này nhân dịp đầu năm…

Cậu không để ý thấy chiếc limousine màu đen lướt qua.

Người trong xe nhìn ra không khỏi ngạc nhiên, đáp lại là ánh mắt ngạo nghễ đầy thách thức của cô bé đang đi cùng Takaba.

Cười, khinh miệt.

Cao ngạo và tà ác.

Trái ngược với vẻ trẻ trung thánh thiện trên khuôn mặt.

Có vẻ như anh đã hiểu được phần nào cái tên Darkhime.

_ Izumi?

_ Em vẫn đang nghe mà! – Cô bé quay đầu lại, nắm tay cậu chạy vào trong tiệm- mình mua cái đó đi!

_ Nhưng đây là trò chơi của con trai, em thích đến thế à?

_ Đâu cần phải chơi mới mua được chứ! Đẹp thế này mà! – Izumi ngắm nghía thứ đồ chơi này bằng ánh mắt đầy thích thú.

_ Thế anh mua cho em vậy! – Sao tự nhiên Takaba lại có cảm giác giống như một bà mẹ đang cưng chiều con mình nhỉ? (‘___’)

Izumi không phải lọai người có thể long nhong cả ngày như Takaba, có lẽ vì cô ấy dù sao cũng vẫn là một tiểu thư quen được cưng chiều. Hệ quả tất yếu là cứ đi được một lúc là hai người lại phải tạt vào một quán cafe dừng chân.

Nhưng vẫn không ngừng nói.

Có lẽ đó là mới là lý do Takaba phải vào quán để uống nước.

Giải thích văn hóa Nhật với cô này, chắc sớm chết vì kiệt sức mất, cái gì cũng hỏi được.

_ Takaba?

_ Holic, à không, Oguri, cô làm gì ở đây?

_ Phục vụ chứ làm gì! Anh có định gọi món không?

Cậu biết là nước Nhật nhỏ bé, nhưng không nhỏ bé đến thế chứ! Lẽ ra mình nên đi thêm chút nữa và dừng ăn trưa ở chỗ khác. Chỗ này khá sang trọng, nhưng Izumi cứ nằng nặc đòi vào để cảm ơn về cái koma bằng bữa ăn trưa. Thở dài, cậu lại để cho Izumi quyết định.

Izumi cũng đang hướng ánh mắt về phía Oguri. Hai người nhìn nhau trong một thóang. Nhưng họ đang nghĩ gì thì chịu, cậu chỉ thấy ánh mắt đó hơi không bình thường.

Người đẹp thật! 

A-cup? Nhưng dễ thương quá!

(đọan này sẽ không chú thích suy nghĩ của ai đâu Holic, cứ tự đóan đi ^ ^)

Sau đó, Oguri chạy vào nhưng không trở ra nữa, mà thay bằng một người phục vụ khác. Anh ta nhanh nhẹn trải khăn ăn cho cả hai mà chưa cần đợi lời yêu cầu.

Xoảng.

_ Xin..xin lỗi! – người phụ vụ lúng túng. Vội vã nhặt những mãnh ly vỡ dưới đất. Trông bộ dạng lóng ngóng đến tội nghiệp. (tiện tay thì có)

_ Không sao đâu! Anh mang cho tôi ly khác là được. – Cậu nói. Chắc là người mới vào.

Có lẽ cô Oguri ấy bậnviệc đột xuất chăng, nhưng Takaba không mất quá nhiều thời giờ để nghĩ. Cậu nên ăn, và cậu vẫn chưa hỏi Izumi về buổi nói chuyện với Asami tối qua.

(nên để họ ăn từ từ trước khi vào chuyện)

_ Không khí căng thẳng, uhm…

Cậu ngước lên, Izumi đã nói trước khi cậu kịp hỏi.

_ Họ cãi nhau ư?

_ Họ không hợp tính, nhưng chưa tới mức cãi nhau. – Izumi với tay xuống bàn, tắt luôn chiếc máy ghi âm được gắn bí mật bên dưới, và cố gắng nén cười khi thấy người phục vụ lúc nãy đứng lấp ló sau cửa để quan sát.

_ Nếu có, thì phải để đến tối.

_ Họ lại gặp nhau tối nay?

_ Vâng, họ có thể tranh luận sôi nổi hơn hôm qua, mà cũng có thể đánh nhau không biết chừng.

_ Đánh nhau? – Cậu ngạc nhiên, không ngờ lại đến mức ấy, cô bé ngồi đối diện cậu cũng tỏ ra lo lắng không kém.

_ Hay là, Takaba. – Izumi kéo áo cậu, nảy ra một ý tưởng – Tối nay mình tới đó đi, biết đâu có thể ngăn họ lại?

Ngăn lại ư? cậu không chắc mình có khả năng đó, Nhưng ít nhất mình có thể biết chuyện gì đang diễn ra. Với lý do đó, Takaba nhanh chóng đồng ý.

Cậu cũng không nhìn thấy nụ cười kín đáo trên môi Izumi.

Sốt sắng gì chứ, còn một cái nữa bên cửa sổ mà? Cô bé nhìn sang bên cạnh, ánh sáng lóe lên từ chiếc camera sau khe cửa.

….

_ Ngài gây chú ý quá, bị theo dõi mất rồi! – Tadayoshi liếc nhìn về phía sau – Giờ ngài định làm gì?

_ Sự tồn tại của hắn ta đem lại nhiều thuận tiện cho tôi, thế nên đừng làm khó người ta!

_ Thuận tiện?

_ Tôi muốn Asami biết mọi việc chúng ta đang làm, hơn nữa, có người theo dõi mới chứng tỏ được độ VIP của mình chứ! Nhân tiện, cậu có biết câu chuyện về nàng Persephone không, Tadayoshi?

_ Thần thọai Hy Lạp?

_ Đúng, cô ấy ăn những hạt lựu mà Hades đưa, cho nên phải làm nữ hòang của Âm phủ! Mặc dù thần Demete đã cố hết sức để cứu con con gái mình.

_ Chuyện đó có liên quan gì đến ngài không?

_ Không! Tôi không phải thần Demete. Nhưng nếu muốn trả tự do cho Persephone, chẳng phải có một cách còn đơm giản hơn sao?

_ Ý ngài là….. Anh ngập ngừng, không dám khẳng định nhưng cũng lờ mờ hiểu ý. Chỉ có điều không dám tin là cô ta lại có ý định đó.

Dù vậy, công việc của anh là phải thực hiện mệnh lệnh, không được phép thắc mắc.

Buổi tối đến nhanh hơn Takaba nghĩ.

Hồi hộp.

Cậu muốn xem Asami tức giận đến mức nào với Hasegawa, người mà cậu cho rằng bản tính ôn hòa qua ấn tượng bề ngòai. ở người đó, chẳng có biểu hiện gì của sự hung hăng thích gây chiến cả. Thật lạ nếu họ có xung đột, mặc dù có thể không ưa nhau.

Có nên đưa chuyện này lên báo không nhỉ? Dù có làm thế, dám Asami sẽ không tha cho cậu, vừa mới bị một bài lúc sáng rồi.

Cậu mở cửa, ngay lập tức va phải một bóng người cao lớn.

Asami?

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s