Review Tôi quên mất lý do tự sát rồi

Tác giả: Thi Tả.

Edit: Diễm Thiếu (D3).

Thể loại: Vườn trường, quỷ x nhân.

Tình trạng: 9 chương (Hoàn)

Nguồn: KTDM

Link

helping-hand

Đam kinh dị có phải đơn thuần là dọa người đọc?

Đam kinh dị có phải đơn thuần là yếu tố kinh khủng?

Đam kinh dị có phải đơn thuần là đọc để thử thách bản thân?

Đam kinh dị có phải đơn thuần là đọc xong rồi quên sạch?

Đa phần mọi người khi đọc truyện kinh dị nói chung & đam kinh dị nói riêng e đều say YES. Thế nhưng khi tôi đọc “Tôi quên mất lý do mình tự sát rồi”, tôi lại muốn say NO. Cả câu chuyện từ chương 1 – 9 gần như chả kinh dị tí nào, ma thì có nhưng mấy màn đau tim thì không. Thế nhưng phải nói là đã lâu lắm tôi mới đọc 1 bộ đam ý nghĩa như thế. Có thể nói sau “Thủy thanh tích tích” thì đây là bộ đam kinh dị thứ 2 tôi khắc ghi trong lòng, không vì kinh dị, không vì thử thách bản thân mà là yếu tố nhân văn ẩn sau từng con chữ.

Bộ đam “mang tiếng” kinh dị này hội tụ đủ các yếu tố: Bất ngờ – Nhân văn – Logic.

Câu chuyện bắt đầu từ 1 ngày đẹp trời khi Tiền Tiểu Đạo chứng kiến cảnh Giang Dương tự sát…..

Tiền Tiểu Đạo có thể nói là Nobita ver Trung Quốc: 1 kẻ hậu đậu, chậm chạp, không biết bơi, học hành kém, nhà bình thường…. Điều đáng tiếc ở chỗ không có Doraemon bên cạnh để giúp cậu chống lại Chaien ức hiếp, chống lại Xeko xúc xiểm, thậm chí giúp cậu kết bạn với Đêkhi giỏi giang hay Xuka xinh xắn. Thế nhưng con ma Dương Giang lại làm tất cả. Chỉ vì lý do “Tôi không nhớ lý do mình tự sát” để quấn lại cậu, con ma điển trai kia lại từng bước từng bước biến thành Doraemon giúp cậu lấy lại tự tin, dạy cậu bóng rổ, chống lại ức hiếp, lên tiếng vì bản thân. Sự giúp đỡ, tâm ý tương thông, đồng cảm đã dẫn đến một tình cảm thân thiết giữa quỷ & người. Tuy nhiên quên đi là xui xẻo hay là hạnh phúc đây? Từng bước bên nhau, cùng nhau tìm ra chân tướng thật hạnh phúc & cũng đầy thống khổ. Hai trái tim đã hòa cùng nhịp đập khi họ bên nhau thế nhưng liệu họ còn thể sánh vai khi sự thật được bóc trần.

Nhiều người sẽ không thích cái kết này nhưng về cá nhân tôi lại thấy nó hợp lý vô cùng. Khi ý tưởng thuần khiết ban đầu đã không còn như trước, khi bàn tay đã nhuốm máu, còn gì có thể cứu vãn linh hồn ấy đây ngoài 1 tình yêu thuần khiết. Tiền Tiểu Đạo – kẻ duy nhất nhìn thấy con ma Dương Giang – đã yêu & cứu vớt con người kia như thế. Giơ bàn tay, nắm lấy anh, ở bên anh, quên mất lý do mình tự sát.

“…Tôi đợi cậu.

Thật ra anh vẫn luôn đợi tôi.

Tôi đến đây.”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s