Fairy Tale – chap 9

  • Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
  • Chữ trong ngoặc là lời tác giả

 

  • Xin hãy chờ ở đây, Asmi – sama sẽ sớm trở lại – Akira thông báo với Akihito rồi cùng những người khác bước lui ra phía cửa trong ánh mắt nghi hoặc của Akihito

 

  • Vậy mọi người đang đi đâu thế? – Aki hỏi bằng chất giọng “ngọt ngào” khiến ba chàng cận vệ bước nhanh hơn.

 

  • Chúng tôi phải quay về làm nhiệm vụ – Rei trả lời.

 

  • Hả? Chẳng phải nhiệm vụ của mấy người là làm vệ sĩ cho tôi sao? Mã đã như vậy hẳn là các anh nên ở cạnh tôi và “để mắt” đến tôi chứ? – Sự “ngọt ngào” của Aki khiến họ bước lùi nhanh hơn nữa.

 

  • Ơ .. ơ .. hem… – Akira ngập ngừng, may sao lúc này điện thoại cậu reo vang. Akira vội vàng bắt máy và chỉ trả lời vài câu: “Vâng, vâng..”.

 

  • Kei – san nói rằng hôm nay chúng tôi được nghỉ làm nên Akihito – san, cậu ở đây chờ Asami – sama nhé. Nói rồi Akira cùng mấy người kia tức tốc chuồn khẩn.

 

  • Đợi đ … – tiếng gào của Aki chìm vào khoảng không vì mấy “vệ sĩ” của cậu đã bốc hơi tự khi nào. Đồ hèn…..

 

Akihito điên tiết. Sau sự cố của bảy chú lùn, cậu và những người khác đang “du lịch khắp con tàu” cho đến khi có kẻ phá hoại cuộc chơi. Rei nhận lệnh từ Gã – không – phải – hoàng – tử – mà – là – yakuza rằng cậu phải ở trong này chờ hắn. Còn lâu, Aki muốn tiếp tục “chuyến phiêu lưu” nho nhỏ của mình. Cậu đếch quan tâm đến cái mệnh lệnh ngớ ngẩn kia, tiếc thay ba người kia lại quá sùng bái đến độ không thể bất tuân thượng lệnh từ Đức ông Asami quyền năng nên dù muốn hay không cậu vẫn bị họ kéo về phòng. Tuy nhiên lý do chính khiến cậu sôi máu là khi nào tên khốn đó mới xong việc và sao Akira lại dám trả lời ngắn ngủi là “sớm thôi”.

Sớm, sớm cái con khỉ. Tên khốn đáng nguyền rủa. Mình hy vọng hắn sẽ nhảy xuống biển và chết chìm đi cho rồi, à bị cá mập xé xác nữa … ức chế … Ức chế … ỨC CHẾ QUÁ ĐI THÔI …..ahhhhhhh!! Có cái gì trên đời có thể khiến gã chết tiệt ấy bốc hơi không.

Cáu giận đến mệt mỏi, cậu nhìn quanh xem có tìm được tí “hung khí” nào giúp mình thực hiện “án mạng” không, tiếc thay đập vào mắt cậu là chiếc giường to tổ bổ như thể mời chào: đến – ngủ với anh nào. Tên khốn đó kiếm đâu ra cái giường to đùng ấy? Mà tại sao hắn lại cần cái to vĩ đại như vậy? Cái khỉ mang tên giường này có thể chứa đến sáu người ấy chứ. Hắn đúng là gã khốn giàu có. Ngủ một mình mà sắm quả giường to tổ chảng thế sao? Tên khốn chết tiệt thích phung phí. Mà sao cả cái phòng ngu ngốc này cũng to đến như vậy, ít nhất phải gấp ba lần các phòng khác trên con tàu này. Akihito không giấu nổi kinh ngạc trước sự chênh lệch quá rõ rệt này. Phải chăng Asami thích cái gì cũng to.

To.. to .. cái ấy của Asami cũng …. làm sao mà mình lại chịu được nhỉ … KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!! Không được nghĩ vớ vẩn nữa…. Mặt Akihito lúc này chẳng khác nào cà chua vào vụ thu hoạch. Không nghĩ, không liên tưởng, không gì cả… Nhằm xóa bỏ những suy nghĩ rất chi là “ba chấm”, cậu nhảy xuống giường, lao ra cửa sổ ngắm cảnh. Cảnh trí bên ngoài thật là đẹp. Bầu trời được nhuộm một màu cam nên thơ đến mức Aki nhịn không được mà cảm thán đồng thời nhớ về màu mắt của tên khốn kia – sắc vàng hoàng kim tuyệt đẹp.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!!! Không được nghĩ về hắn nữa… Công việc, bạn bè, bánh pocky, bánh ngọt, …. Bánh.. bánh … AHHHHHHH!!!

Đáng tiếc thay bất cứ thứ gì Akihito nghĩ đến cũng kéo cậu về Asami.

TÊN KHỐN ĐÓ! Sao hắn có thể ám ảnh mình đến thế?

Nhìn lại tình hình, cậu không thể nén nổi một tiếng thở dài, giờ đây cậu phải làm gì đây? Trốn tránh Asami là không thể, các bạn thì .. cậu mong họ sẽ an toàn. Cậu không biết mình sẽ làm gì khi trở lại Sion? Không bao giờ cậu muốn rơi vào tình thế trước kia nữa, thật nhục nhã, thật xấu hổ biết bao. Nhưng cũng trong thời kỳ đó cậu đã kết giao nhiều bạn mới (hầu hết là gái, ngạc nhiên chưa nhưng tác giả đã xác nhận là nữ và Asami hoàn toàn ok). Akihito nhớ bạn tốt của mình nhưng đồng dạng sự có  mặt của họ chỉ gợi lại nỗi ô nhục và lo lắng trong tim cậu mà thôi.

Trong số đám bạn cậu rất nhớ một cô gái “cuồng” màu hồng, hồng từ đầu đến chân. Cô ấy thật vui tính và luôn luôn tràn đầy sức sống với cái tên cậu cũng thích luôn – Fullmoon. Fullmoon là tỳ nữ hầu hạ cậu khi còn ở lâu đài. Cô nói mẹ đã đặt tên này vì cô sinh vào kỳ trăng tròn đầu tiên (full moon = trăng tròn). Anh trai cô là Satoshi – san tuy nhiên Akihito thấy thật khó tin khi liên tưởng hai người đó là anh em ruột. Hai người khác nhau hoàn toàn về tính cách. Satoshi – san lạnh lùng như băng trong khi Fullmoon lại như một bông hoa hướng dương rạng rỡ, hay như một chú thỏ con đáng yêu. Vẻ ngoài của họ cũng không giống nhau cho lắm, Satoshi – san chỉ như một thương nhân bình thường ở độ tuổi 20 trong khi Fullmoon thì đáng yêu như một nhân vật hoạt hình.

Một tỳ nữ khác là JingEr – một cô gái Trung Quốc biết nhiều ngôn ngữ khác nhau – rất nhiều là đằng khác. Cô rất thông minh, tốt bụng, đáng yêu và chín chắn như một người chị gái của Akihito (mặc dù Aki lớn tuổi hơn cô – năm nay cô mới lên 20). Điều duy nhất Akihito không chấp nhận được là JingEr cao hơn cậu, cho dù chỉ 1 centimet nhưng cao hơn vẫn là cao hơn. Aki từng hỏi cô về bí quyết “cao khỏe tự nhiên” nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai. Chưa kể vì cái quỷ gì mà cô lại là bạn gái của “khối băng di động” Satoshi chứ. Suy đi nghĩ lại cô xem ra vẫn là người duy nhất “kiểm soát” được Satoshi. Trong suốt thời gian ở đó, cậu chưa từng thấy một biểu cảm gì từ phía Satoshi nhưng duy nhất một lần trong lúc lỉnh vào nhà bếp, cậu bắt gặp Satoshi đang đứng bên JingEr khi cô nấu nướng. Bộ mặt cứng đơ đó đã mềm hẳn đi dù chỉ một chút xíu… Từng chút từng chút một Akihito chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình

……………………..

Bên trong phòng làm việc của Asami:

  • Ta muốn giao dịch với Nga Quốc hoàn thành, nói với Arbatov rằng chúng ta rất hài lòng thực hiện giao dịch với hắn. Đồng thời để mắt đến Feilong và ả phù thủy kia, bất kể chúng có hành động gì báo cáo cho ta ngay lập tức. Và phải đảm bảo khi Akihito quay lại Sion không được có nguy hiểm – Asami ra từng mệnh lệnh cho đám thuộc hạ.

Sau đó anh lệnh cho Akira, Rei, Yuuto, Suoh, Kirishima và Satoshi ở lại.

  • Thú cưng của ta hôm nay thế nào?

 

  • Cậu ta chạy loạn khắp tàu hôm nay, gặp gỡ đám bạn người lùn rồi chứng kiến sự cố của họ – Rei báo cáo lại.

 

  • Ngươi đã mang thứ ta muốn đến chưa, Yuuto? – Asami tiếp tục lên tiếng.

 

  • Đã mang đến đây thưa Asami – sama – Yuuto ngay lập tức trả lời và dâng khối cầu lên cho Asami.

 

Nhắm mắt lại Asami tập trung vào khối cầu trên tay. Nó phát sáng và môi anh nhếch lên thỏa mãn.

  • Tốt lắm – Asami mở mắt rồi đưa khối cầu cho Kirishima – Hủy nó đi cho ta

 

  • Vâng thưa Asami – sama – Kirishima quỳ xuống nhận lệnh rồi đứng lên.

 

  • Các người lui xuống đi. Hôm nay thế là đủ rồi, ta cũng đi nghỉ một chút – Asami nói với nụ cười nhếch mép trên môi.

 

  • Vâng thưa Asami – sama – sáu thuộc hạ đồng loạt đáp lời rồi rời căn phòng.

…………….

Bên ngoài phòng làm việc của Asami..

  • Yuuto bên trong quả cầu là gì thế – Akira hỏi

 

  • Không biết gì thì tốt hơn – Yuuto đơn giản đáp lại

 

  • Nhưng tôi vẫn muốn biết Akihito – san nghĩ gì trước đây. Sao cậu ấy lại khóc chứ? – Akira vẫn tiếp tục truy hỏi.

 

Yuuto vẫn không nói lời nào, nếu cậu nói cho Akira, không nghi ngờ gì cả tàu đều sẽ biết. Hậu quả sau đó chỉ có một: Asami – sama sẽ lấy đầu cậu ngay. Bất chợt cậu thấy Kirishima, một ý tưởng nảy ra trong đầu Yuuto.

  • Sao cậu không lấy khối cầu từ chỗ Kirishima – san, dù sao Asami – sama cũng đã ra lệnh hủy nó mà. Cứ ra đấy nói là cậu muốn giúp anh ta rồi tự xem nội dung bên trong trước khi thiêu hủy nó. Nhưng mà đừng nói với ai đây là ý của tôi đấy – Yuuto nói.

 

  • Sao phải giấu? Mà thôi quên đi, đúng là một ý tưởng hay. Cảm ơn nhé Yuuto – Akira chạy sang chỗ Kirishima ngay khi dứt lời.

 

  • Cậu có biết làm thế cậu ta sẽ gặp rắc rối to không? – Rei hỏi.

 

  • Thì sao, chả liên quan đến tôi. Tôi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chạy theo hai nhóc suốt ngày làm tôi mệt muốn chết rồi – vừa nói Yuuto vừa chậm rãi về phòng mình.

 

Trong khi Rei trở về phòng mình, cậu không nhịn được mà rẽ qua, bắt gặp Satoshi đang đứng đó. Thật ra anh không tin người này: mọi thứ về hắn đều là một màn sương bí ẩn, chưa kể chưa từng có một biểu cảm gì xuất hiện trên gương mặt đó, hắn chả khác gì một cỗ máy cả. Đến cả Asami – sama còn có nhiều biểu cảm hơn (đặc biệt khi ngài ấy ở cùng Akihito, lúc ấy ngài ấy có vô vàn biểu cảm khác nhau). Rei tin vào trực giác của mình và quyết định sẽ luôn lưu ý đến tên kia. Sau khi Rei và Yuuto rời đi, Satoshi quay đầu nhìn theo hướng của Rei. Anh đứng đó và nhìn một lúc lâu trước khi quay trở lại phòng mình .

……………….

Khoảng mười lăm phút sau..

Asami bước vào căn phòng “to đoành” của mình. Hãy xem thử phòng anh “cơi nới” thế nào nhé: Căn phòng được chia làm bốn phần. Một phần là phòng làm việc với ba tủ sách lớn, một là phòng ăn trang hoàng bằng nội thất cổ điển, và quan trọng hơn cả với Asami là một tủ rượu. Cuối cùng là phòng ngủ với một chiếc giường cỡ đại chiếm ½ diện tích căn phòng. Chậm rãi tiến vào sofa, Asami từ từ cởi cúc áo đến khi thứ còn lại chỉ còn là chiếc quần âu (chưa cởi cúc đâu). Tiếp theo anh bước tới tủ rượu, rút một chai, mở nó với một tiếng “pốp” rồi rót chất lỏng bên trong vào một chiếc ly đắt tiền. Anh cần thư giãn chút trước khi giải quyết nguyên nhân chính gây đau đầu cho mình – thằng nhóc Akihito. Anh biết Akihito ghét bị gọi như vậy nhưng anh thích trêu chọc cậu ta, thật thú vị khi nhìn gương mặt cậu đỏ bừng vì tức tối, chưa kể đến đôi môi, nó trông thật ngon và quả thật khi nếm nó cũng rất ngon.

Sau khi thư giãn, anh bước về phía giường tìm con thú cưng đáng yêu của mình. Không thấy cậu, anh nhìn vòng quanh và phát hiện cậu bé của mình đang ngủ gục trên sofa bên cửa sổ. Cảnh ấy khiến Asami không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Chậm rãi và nhẹ nhàng anh tiến gần đến cậu, nâng cậu bé một cách nhẹ nhàng và đặt cậu lên trên giường, với tay dịu dàng gạt nhẹ lọn tóc che phủ gương mặt xinh đẹp. Anh chưa từng thấy một sinh vật nào tuyệt mỹ đến vậy. Nghe có vẻ điên rồ nhưng lần đầu nhìn thấy cậu anh đã ngỡ đó là một thiên thần. Sau buổi đụng độ ấy, anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định “thiên thần” ấy phải thuộc về bản thân mình. Chìm đắm trong suy nghĩ, anh không để ý thấy cậu bé khẽ trở mình rồi từ từ mở mắt. Trong phút chốc, sắc vàng kim bắt gặp ánh xanh ngọc. Vài giây sau “thiên thần mắt xanh” bật dậy rồi nhanh chóng lùi về sau trong khi tay túm chặt ga trải giường. Phản ứng của cậu chỉ khiến người đàn ông nở nụ cười (đểu) với suy nghĩ “Dễ thương quá, làm mình muốn ăn cậu ta ngay bây giờ”.

Cố đè nén ham muốn trong lòng, Asami nhìn cậu nhóc và nói:

  • Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em hết, chả phải em muốn nói chuyện sao.

 

Ngước nhìn Asami một cách nghi hoặc, Akihito tự hỏi bản thân liệu “lão già” này có lừa cậu lần nữa không (xin nhắc độc giả chút là Aki đã nhiều lần bị “lão già” của cậu lừa rồi). Tuy nhiên  trước gương mặt nghiêm túc của anh, cậu thở ra nhẹ nhõm, xem ra anh ta muốn nói chuyện thật.

  • Được rồi, câu hỏi đầu tiên, tại sao anh xuất hiện ở đây?

 

  • Để mang em về

 

  • Tại sao anh cần mang tôi về?

 

  • Vì em là của tôi

 

  • Tôi không thuộc về anh

 

  • Có, em là của tôi

 

  • KHÔNG, chắc chắn là không

 

Asami thở dài, thằng nhóc thật cứng đầu.  Kiên nhẫn, Asami Ryuuichi, kiên nhẫn nào…

 

Cả hai rơi vào im lặng trước khi Akihito cất tiếng một lần nữa:

 

  • Mà làm sao anh biết tôi đang ở nhà của bảy chú lùn?

 

  • Bởi vì ta có một thiết bị đặc biệt chỉ rõ cho ta thấy chỗ em ở đâu

 

  • Anh đùa đấy à

 

  • Ta đã cho Kirishima theo sau em kể từ lúc em trốn khỏi lâu đài

 

  • Cái gì????

 

Akihito không tin vào tai mình, làm sao cậu có thể bị theo dõi mà không hay biết chút gì chứ. Chết tiệt thật

  • Nói cụ thể hơn đi – Akihito tiếp tục truy vấn

 

  • Ma thuật

 

À, hỏi sao cậu không thể cảm nhận được. Ma thuật chết tiệt, chúng quá huyền bí đến mức cậu không thể cảm nhận kẻ bám đuôi. Nhân nói về ma thuật …

  • Mà sao anh có thể thi triển ma thuật? Tôi tưởng hoàng tộc không thể làm điều này… đừng nói anh không mang dòng máu hoàng gia nhé. Cơ mà có lẽ vì thế trông anh giống yakuza hơn là hoàng tử. Này này, anh là yakuza giả danh hoàng tử hả? Thế hoàng tử thật đâu? – Akihito hỏi liên tiếp.

 

Lờ đi một vài câu hỏi mang tính tổn thương, Asami bình tĩnh trả lời:

  • Akihito, lần này anh cho phép em hỏi kiểu vừa rồi. Thứ nhất anh là hoàng tử chính thống. Thứ hai anh sẽ giải đáp thắc mắc của em nhưng hãy nghe cho kĩ vì anh sẽ không nhắc lại lần hai đâu.

 

Akihito gật gật đầu. Asami bắt đầu kể cho cậu về quá khứ của anh, dĩ nhiên tỉnh lược phần về Akihito và gia đình cậu (thật quan tâm quá!). Anh kể cho cậu rằng những người bạn lùn của cậu đã từng là nhóm sát thủ nổi danh thế nào. Họ đã đến ám sát anh và mẹ anh theo lệnh của Ryuuken, và rồi anh đã bị thương và được viên pha lê kỳ ảo cứu ra sao.

  • Vậy là viên pha lê kỳ ảo không chỉ cứu anh mà còn ban cho anh quyền năng ma thuật.

 

Akihito tổng kết và Asami gật đầu…

 

  • Asami

 

 

Akihito ngập ngừng rồi cất tiếng:

 

  • Anh buồn lắm phải không, anh thậm chí đã khóc khi mẹ anh qua đời hả?

 

Cuối cùng cũng hỏi được, Akihito nhớ lại mình chưa từng  thấy biểu cảm nào khác trên mặt Asami (trừ nụ cười đểu, một chút buồn, cơ mà cái này không tính), thế nên cậu nghi hoặc khi người thân nhất của anh mất đi, Asami sẽ có biểu cảm gì đâu, cậu muốn … không,. Cậu cần biết điều này.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả căn phòng trước khi Asami cất lời:

 

  • Cảm xúc là thứ vô dụng, nó chỉ làm người ta yếu mềm đi, một thứ vô tích sự. Là hoàng tử của Sion, cảm xúc chỉ làm anh thất bại.

 

  • Vậy anh chưa từng đau buồn hay khóc khi mẹ anh mất đi sao?

 

  • Tại sao anh cần phải buồn rầu vì một người đã không còn hiện hữu?

 

  • Vì bà ấy là mẹ anh – Akihito cảm thấy thật đáng tiếc cho hoàng hậu, con trai bà chẳng hề xót thương trước sự ra đi của bà. Tuy nhiên cậu còn thấy buồn hơn cho Asami bởi anh không thể bộc lộ tí cảm xúc nào chỉ vì bản thân là một hoàng tử. Xem ra gánh nặng hoàng tộc này mệt mỏi hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

 

Asami định mở miệng thì bất ngờ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Akihito. Anh tiến lại gần và ôm cậu vào lòng

 

  • Tại sao em khóc? Đâu có liên quan gì đến em mà em lại rơi lệ

 

  • Urusai! (tiếng Nhật là “im đi”, be quiet). Tôi thích thì tôi khóc đấy. Ai cấm được tôi nào.

 

Một câu trả lời chả ra sao… nhưng nó xuất phát từ Akihito nên xem ra lại có lý.

 

  • Anh muốn biết vì sao em khóc?

 

Phần nào đó Asami biết rõ câu trả lời, Akihito là một sinh vật quá tốt đẹp và thiện lương.

 

  • Tôi khóc vì anh, tên khốn kia. Bingo… (đoán đúng rồi)

 

  • Em không cần khóc vì chuyện đó

 

  • Tôi cứ thích khóc đấy

 

  • Akihito…

 

  • Nghe này – Akihito vừa nói vừa nâng mặt người đối diện, sắc xanh một lần nữa đối diện với sắc vàng hoàng kim – Tôi mặc kệ anh đồng ý hay không, nhưng từ nay tôi sẽ khóc khi anh buồn và cười khi anh vui. Nếu anh không thể biểu lộ cảm xúc thì tôi sẽ làm điều đó thay anh, anh hiểu chưa?

 

Asami sững sờ đôi chút rồi gương mặt anh bất chợt nhu hòa hơn. Nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Akihito, trái tim anh bỗng ấm áp lạ thường. Đó là một cảm giác anh chưa từng trải qua trong đời nhưng mỗi lần bên cạnh Akihito anh lại cảm nhận nó rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ đây chính là điều anh đã truy tìm bấy lâu và giờ anh đã tìm được.

 

  • Akihito …

 

  • Gì?

 

Trước khi Akihito kịp hét ầm lên, Asami đã nhanh chóng khóa đôi môi hai người lại. Mắt Akihito mở to đầy kinh ngạc. Nụ hôn đó… Asami chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Một chút lưỡng lự qua đi, cậu cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn này. Họ chậm rãi hưởng thụ nụ hôn và sau vài phút thì rời môi vì dưỡng khí. Nhìn vào đôi mắt vàng trước mặt, Akihito nhị không được mà đỏ bừng mặt lên, đổi lấy một nụ cười ma mãnh từ phía đối diện. Ngay tức khắc, cậu quăng về phía anh cái nhìn sắc bén quen thuộc.

 

  • Cười cái quái gì chứ?

 

  • Em thật dễ thương

 

  • Tôi không dễ thương gì hết

 

Mặc kệ tiếng gào chống chế, Asami một lần nữa ngắt lời cậu bằng cách dán đôi môi hai người vào nhau. Anh nhanh chóng túm lấy eo cậu bé và kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Trận chiến giành quyền sở hữu bắt đầu và dĩ nhiên Asami luôn là người chiến thắng. Kéo cậu nhóc về giường, anh bắt đầu lột đồ Akihito: áo sơ mi, quần dài rồi đến quần nhỏ lần lượt bay xuống sàn. Giờ đây Akihito hoàn toan trần trụi nằm trên giường, phô bày toàn bộ vẻ kiềm diễm của bản thân trước mặt Asami. Asami không nén nổi nụ cười nửa miệng đặc trưng khi chứng kiến “Aki nhỏ” đã ngẩng đầu dậy chờ anh vuốt ve. Mặt của Aki lớn thì đã đỏ bừng bừng làm cho chỗ nào đó của anh cũng bắt đầu rục rịch tỉnh lại (thật ra thứ ấy đang cương lên rồi cơ mà Asami không chịu thừa nhận, AHH.. Asami bắn tôi làng nước ơi). Nhận ra ánh mắt Asami đang dán lên thân thể mình, Akihito nhanh chóng lấy tay che mặt (chỉ che mặt mà không che chỗ ấy ấy à Aki. AHH.. chạy thôi Aki nổi điên rồi)

 

  • Akihito .. đừng ngại ngùng nữa, đây đâu phải lần đầu của chúng ta

 

Nghe thế Akihito hé mắt nhìn anh qua kẽ tay khiến Asami bật cười.

 

  • Nếu em thích vậy thì cứ giữ như thế

 

Nói rồi anh cúi đầu chạm vào Aki nhỏ. Hơi thở nhẹ của anh bao bọc Aki nhỏ khiến nó run lên mà Aki lớn thì rên rỉ. Trước khi Akihito kịp thốt lên lời nào, Asami ngậm Aki nhỏ vào miệng.

 

  • Ah… Asa..mi.. Nhiệt lượng bao bọc Aki nhỏ khiến Aki lớn không kiềm được mà rên thành tiếng – Dừng… ngừng… không … ah…ah…ah….AHHH

 

Giọng cậu ngày càng cao vút lên khi Asami “tăng tốc độ”.

 

  • AHHHH… ngừng .. Asa.. mi… tôi.. em… AHHHHHHH

 

Câu nói chưa hoàn thành Akihito đã ra trong miệng anh. Hứng khởi, anh buông Aki nhỏ ra, dịch lên gần Aki lớn để cậu chứng kiến cảnh mình nuốt thứ trong miệng. Hành động này khiến cho gương mặt Akihito đã đỏ lại càng đỏ hơn.

 

Liếm liếm môi, Asami cười nhẹ:

 

  • Ra nhiều đấy, xem ra em đã phải kiềm chế lâu rồi. Có vẻ anh đã khiến em phải chờ lâu.

 

Trước khi Akihito kịp mở miệng phản bác, anh đã nhanh chóng tóm lấy Aki nhỏ còn đang cương cứng và vuốt mạnh.

 

  • Ah! AHH!.. Asa..mi.. dừ..ng.. dừng.. l ạ i.. đi. Ahh!

 

Akihito không chịu nổi nữa, cậu đã lên đỉnh điểm đến nơi.

 

  • Ngừng? trò vui giờ mới bắt đầu mà em

 

Asami sau đó đứng lên lột nốt đám đồ vướng víu trên người rồi phủ người lên Akihito, trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Dường như lưỡi cậu bị xé rách vì nụ hôn đó, lúc đầu Akihito còn phản kích nhưng dần dần khoái cảm dâng trào khiến cậu đáp trả Asami nhiệt tình hơn. Thiếu dưỡng khí khiến cậu nâng tay túm lấy tóc anh nhằm kiếm chút không khí. Miễn cưỡng Asami ngừng lại để cậu nhóc thở chút. Lúc này hai điểm trước ngực Akihito rơi vào tầm mắt anh. Anh cúi người ngậm lấy một bên trong khi bên kia thì chiếm hữu bằng tay. Mút một cách tham lam, tay kia của Asami lần mò xuống dưới, chà xát cậu nhỏ vẫn đang ngửng đầu chờ đợi.

 

  • Khô..n..g… ah… một lần thôi!!!

 

Akihito thét lên khi cậu xuất ra lần thứ hai.  Khoái cảm từ hai điểm trước ngực cứ thế lan tràn khắp khuông ngực cậu trong lúc đó Asami bắt đầu liếm chúng rồi đánh từng dấu đậm lên khắp làn da cậu. Anh tiến dần đến xương quai xanh và mút mạnh, khiến Akihito nhịn không được mà rên rỉ lớn hơn. Nhìn Akihito, nụ cười nửa miệng lại lần nữa xuất hiện, Aki của anh nhạy cảm mọi điểm, thế nên thật dễ để đùa bỡn cậu. Dẫu sao câu cũng đã được khơi gợi đến điên cuồng và cần được giải phóng. Nghĩ thế Asami với tay vào ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc bôi trơn. Lần này nụ cười nửa miệng nhuốm màu “ma quỷ”.

 

Akihito rên rỉ khi một ngón tay tiến vào cơ thể cậu và luật động thật nhanh. Chúa ơi, làm tình bằng ngón tay thật tuyệt làm sao. Khoái cảm giờ dâng trào khắp cơ thể cậu rồi

 

  • AHHHHH – Akihito hét lên khi cảm nhận thứ gì đó lạnh lẽo bên trong – ASAMI!! Ah.. lấy.. ra.. cái.. cái.. gì..?

 

Akihito oằn mình, hy vọng Asami sẽ lấy thứ lạnh lẽo đó ra khỏi cậu. Mặc kệ sự phản đối từ cậu bé của mình, Asami đưa ngón thứ hai vào và cái lạnh lại tăng thêm.

 

  • KHÔNG!.. AH.. DỪNG LẠI – (tra tấn với Akihito nhưng lại là hưng phấn với Asami – haizz)

 

Cảm nhận được nơi ấy của Akihito đã thả lỏng, Asami rút ngón tay ra để lộ nguyên nhân sự lạnh lẽo kia. Cách đầu ngón tay anh 2 cm  một tinh thể trắng đang bồng bềnh trôi nổi

 

  • Thực ra vài tuần trước anh đã học được cách tạo ra mảnh băng nhỏ khi tập trung. Thật khó để làm ra một mảnh kích cỡ nhỏ vậy nhưng anh vẫn làm được. Anh thật tuyệt, phải không? – Asami vừa hỏi vừa giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi.

 

  • Tê..n .. kh..ố..n – Akihito đốp lại

 

  • Xem kìa, có vẻ em đã sẵn sang rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi.

 

Nói rồi Asami kéo hai chân Akihito lên vai mình và đặt  “vũ khí” của mình trước cửa động dưới thân cậu. Sẵn sang…Chuẩn bị.. bắt đầu nào! Chỉ trong một cú thúc anh đã hoàn toàn bên trong Aki, khiến cậu thét đến lạc cả giọng.

 

  • AHHHHHHHHHHHHHH! KHỐN .. NẠN! .

 

Akihito gào thét trước sự xâm nhập bất thình lình. Trái ngược với cậu, Asami nhanh chóng “thấy thiên đường”. Cảm nhận nơi đó của đó của Akihito đang co giãn phối hợp với bản thân mình, anh rút ra rồi nhanh chóng đâm xuyên vào, trong khi một tay thì ra sức “lên lên xuống xuống” Aki nhỏ.

 

  • AHHHHH – Aki tiếp tục thét lên

 

Asami tiếp tục công việc của mình đến khi Akihito chịu không nổi mà lên đỉnh lần thứ ba. Asami gầm nhẹ khi nơi ấy của Aki co rút rồi sau một vài cú đẩy mạnh, anh cũng bắn ra bên trong cậu bé của mình. Thở dốc một chút, Asami từ từ rút ra và nhìn vào bên trong nơi ấy của Akihito vốn đang ngập tràn thứ mà anh bắn vào

 

Mình cũng ra nhiều thật….

 

Lại nhìn lên Akihito, Asami nhận ra cậu bé của anh đã thiếp đi, anh bật cười và quyết định để cậu ngủ trong chốc lát trước khi bắt đầu một vòng “hoạt động mới”. Anh nhẹ nhàng rời giường, đi tắm chuẩn bị cho “buổi thể dục thân thể” tăng hai giữa hai người.

 

TBC

.

.

.

Đôi lời của dịch giả: bạn tác giả đã viết thư trả lời mình rằng bạn ấy drop bộ này thế nên xin lỗi các bạn đang ngóng chờ chap 10 và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s